Bóng đêm nồng đậm.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, có mấy cái bóng hắt lên tường, ba người, một nôi, hình ảnh đầm ấm hài hòa.
Cái bóng nho nhỏ khẽ động.
Chiến Thập Thất ngồi dậy, mắt vẫn nhắm kéo Lãnh Hạ làm nũng: "Mẹ, Thập Thất mệt."
Lãnh Hạ hiểu ý, khoác thêm áo vào rồi chuẩn bị đưa Thập Thất về phòng, con trai đã lớn, đã biết ngủ một mình.
"Tiểu tử thối!" Chiến Bắc Liệt vừa đùa với con gái vừa ghét bỏ liếc nó: "Nam tử hán bốn tuổi đầu còn suốt ngày bắt mẹ đưa."
Tiểu ưng mâu lập tức mở to ra, có vài phần ý chí chiến đấu, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu.
"Ngươi đố kị a?"
Mỗ nam lầu bầu vài câu, lười phản ứng với nó, nắm lấy hai quả đấm nhỏ của con gái vẫy vẫy.
Dựng tai lên thì nghe thấy mỗ nam lẩm bẩm: "Đúng là một đứa trẻ không đáng yêu, khó trách chim nhỏ chưa trưởng thành...."
Chim nhỏ chưa trưởng thành......
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng.
Chiến Thập Thất lao về phía mỗ nam cắn một miếng ở bả vai rồi lại cắn một miếng ở tai, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mẫu thân nói, với kẻ địch, có cơ hội phải lên, không có cơ hội thì phải tạo cơ hội mà lên, nhưng chiếm được ngon ngọt thì phải hiểu một vừa hai phải, kiếm lời xong phải chạy, không thể để bị phản công.
Mỗ nam trừng mắt, nhìn cái bóng nho nhỏ kia chạy mất, nhẹ nhàng buông tay con gái ra rồi đuổi theo.
"Nhóc con, đừng để lão tử bắt được ngươi."
"Ta sợ ngươi a!"
Nhìn tình cảnh một lớn một nhỏ đuổi nhau đã diễn mấy ngày nay, Lãnh Hạ cười híp mắt lại dịch dịch góc chăn cho tiểu Ca Dao: "Chờ nha, mẫu thân đi can ngăn."
Thổi tắt ngọn đèn rồi chậm rãi ra ngoài theo.
Bên trong gian phòng im ắng, chỉ còn một cái nôi nhỏ đung đưa.
Bỗng nhiên, có một cái bóng nhỏ gầy hắt lên cửa.
Kẹt.........
Cửa phòng bị mở ra từ phía ngoài.
Bóng người quan sát xung quanh một phen, trong gian phòng tối như mực không thể gì cả, có lẽ người này đã sớm xác nhận ở đây không có ai, cũng rất am hiểu bố trí ở đây, đóng cửa lại rồi chậm rãi bước từng bước đến giường, không, là cái nôi nhỏ cạnh giường........
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong tay hiện ra một chủy thủ sắc nhọn, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Người kia nở một nụ cười tàn nhẫn rồi giơ chủy thủ lên cao.
"Khanh khách......."
Tiếng cười thanh thúy vang lên.
Người kia chợt cứng đờ, dù trong phòng tối đen vẫn có thể nhận ra tiếng cười non nớt kia không phát ra từ nôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
RomantizmNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...