Liệt Vương phủ, Thanh Hoan uyển.
Ánh trăng tĩnh lặng, tình ý triền miên.
Ánh trăng soi bóng hai người quấn lấy nhau bay vào phòng.
Rầm, cửa rộng mở.
Đá một cái, đóng cửa lại.
Nữ tử bị nam nhân đè sát vào cửa, da thịt dán vào nhau, nghe rõ tiếng hít thở của đối phương.
Ánh trăng bạc luồn qua song cửa, phủ lên hai gò má hồng hồng của nữ tử, bóng mi đổ xuống gò má trắng hồng tạo nên vẻ nhu hòa kiều mị, ánh vào mi mắt nam nhân, làm trong ấy dấy lên một ngọn lửa hồng!
Những nụ hôn rơi đầy lên chiếc cổ trắng ngần, trên làn da trắng nõn như tuyết hiện lên mấy đóa mai đỏ, Chiến Bắc Liệt hô hấp dồn dập, tim đập như trống trận, trong ưng mâu có một dòng suối đang chảy, thong thả mà nhẹ nhàng, lộ ra sự ẩn nhẫn khó nhịn.
Sáu năm nói thì dài nhưng với hắn cũng chỉ như mới thoáng qua.
Giờ hai người đã có hai đứa con nhưng hắn luôn coi nàng như trân bảo, cái ngày gặp gỡ đầu tiên của sáu năm trước, cũng hiện lên trước mắt...
Nữ tử tuyệt mỹ lười biếng tựa vào thành giường, nàng nhàn nhạt mở miệng: "Có việc?"
Vẻ tao nhã ấy chỉ trong nháy mắt đã thành sự ngạo nghễ cuồng vọng băng lãnh duy ngã độc tôn: "Ta không thích bị kẻ khác nhìn từ trên xuống, nhớ kỹ, không có lần sau!"
Chiến Bắc Liệt cúi đầu nở nụ cười, chôn mặt vào cổ nàng, hơi thở ấm nóng phả vào gáy nàng.
Xúc cảm ngưa ngứa làm nàng run rẩy, khẽ đẩy nam nhân kia một cái, giọng nói kiều mị: "Sao thế?"
Hắn nghiêng đầu, gian xảo khẽ liếm vành tai, cười nói: "À, đang nhớ lại sáu năm trước."
Lãnh Hạ cũng cười, khóe mắt chân mày đều có sự nhu hòa nhẹ nhè, cũng nhớ lại đêm hôm đó, cả đêm mà người này bắt đầu kế hoạch theo đuổi, ký vào bản Gia quy mười điều, pháo hoa bắn đầy trời ngày Ngũ quốc đại điển, cùng với hai hàng máu mũi trước khi rời Trường An, và những lần tắm nước lạnh nữa.......
Khóe môi càng ngày càng cong.
Mỗ nữ nhân từ cười khẽ liền biến thành cười to thoải mái không chút khách khí, Chiến Bắc Liệt nghe tiếng nàng cười mà oán hận cắn tai nàng một cái.
Lãnh Hạ dừng cười, không làm càn nữa.
Bằng không có khi người này thẹn quá hóa giận, xử tử nàng ngay tại chỗ cũng nên!
Nàng chọc chọc Chiến Bắc Liệt, nghiêng đầu sang hỏi: "Này, ngươi nhớ lại đêm đại hôn sao?"
Phượng mâu lóng lánh cong cong, hai con ngươi đen nhánh có vẻ mơ màng nhưng cũng không che nổi ý cười trong ấy, lấp lánh giống như một bầu trời đầy sao, khiến nàng có thêm ba phần quyến rũ.
Dù đã gặp cả ngày lẫn đêm bao nhiêu năm, nhưng Chiến Bắc Liệt vẫn nhìn đến ngơ ngẩn!
Ưng mâu bình tĩnh nhìn tức phụ, ngốc nghếch gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Roman d'amourNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...