Màn đêm buông xuống, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ngủ trong lều.
Đối với chuyện hai người ngủ cùng một lều, sắc mặt Mã Đằng Bình chỉ hơi cổ quái chép chép miệng, cho thấy sự bình tĩnh không gì sánh được của một người từng trải, phất tay một cái, sắp xếp lều.Lãnh Hạ không có nội lực, ban đêm tay chân đều lạnh lẽo, Chiến Bắc Liệt ôm nàng cả đêm, tận tâm tận lực làm lò sưởi thiếp thân ba trăm sáu mươi độ.
Hai người ý chí kiên định, đương nhiên sẽ không bị tiếng trống của Bắc Yến quấy nhiễu, coi như không nghe thấy gì, thoải mái tự tại ngủ rất ngon.Sáng sớm ngày thứ hai, lính cần vụ mang bữa sáng tới, cũng không khác lắm so với lúc ở Đại Tần, cháo loãng, bánh màn thầu, hai món ăn sáng, mặc dù không phong phú nhưng cũng ngon miệng.
Tiếng trống quấy rầy của Bắc Yến đã ngừng, doanh trại có được sự yên tĩnh khó khăn.Lãnh Hạ nhấp một hớp cháo, khó hiểu nói: "Không nghe thấy tiếng binh sĩ huấn luyện."
Nghe nàng nói, Chiến Bắc Liệt vận nội lực nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng giật một cái, lát sau quay lại nói: "Có, chỉ là âm thanh nhỏ."Lãnh Hạ nghi hoặc nhìn hắn, âm thanh có nhỏ mấy cũng là của mấy vạn người, tai nàng vẫn luôn rất nhạy cảm, không thể nào không nghe được.
Sự nghi hoặc này mãi đến lúc ra khỏi lều, mới được xác nhận, thật sự là có, chỉ là truyền tới từ một nơi rất xa, lại gần cũng chỉ thấy âm thanh tán loạn mà chán nản, hoàn toàn không thể đánh đồng với tiếng hô vang trời mỗi sáng ở quân doanh Đại Tần.Chung Thương và ba người Cuồng Phong đã đợi trước cửa, Mộ Nhị không có ở đó, có khi vẫn đang ở lều của mình.
Mặt đất đã đông lại một tầng băng mỏng, sau một trận tuyết, gió lạnh đến thấu xương.Chiến Bắc Liệt choàng cho Lãnh Hạ một chiếc áo thật ấm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng do lạnh của nàng, đau lòng nói: "Tức phụ, ngươi ở lại lều đi."
Lãnh Hạ liếc mắt, nhất thời nghĩ nàng bị Chiến Bắc Liệt xem thường, sát thủ chi vương lại sợ không dám ra ngoài vì lạnh ư?Cái này mà bị Kiều Thanh biết, còn không cười đến rụng răng!
Nàng bất đắc dĩ nhìn trời nhưng cũng biết người này là vì muốn tốt cho mình, thở dài nói: "Ta không yếu như vậy."Cũng phải, ai dám nói mẫu sư tử yếu? Chiến Bắc Liệt suy nghĩ một chút, nhưng vẫn còn chưa an lòng, dù sao tức phụ cũng không có nội lực, thời tiết lạnh như thế này đừng nói là nàng mà nam nhân cao to cũng lạnh muốn run người.
Lãnh Hạ thay đổi phương pháp, nhẽ nhướn lên hôn hắn một cái rồi giơ tay lên chỉ hướng nói: "Đi!"Chiến Bắc Liệt hạnh phúc dâng trào, cười hớn hở lộ ra hàm răng còn trắng hơn cả tuyết, quên sạch sự lo lắng, cười híp mắt đi theo tức phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
RomansaNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...