Trong dịch quán, ba người Cuồng Phong không tự chủ mà liếc trộm Chiến Bắc Liệt, nhìn gia kìa, khuôn mặt oán phu ngàn năm.
Trước mặt họ, người nào đó đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn, mặt mày xám xịt chờ tức phụ về nhà, trên đầu tản ra lãnh khí, tiểu tử kia đúng là bỉ ổi, dám dùng chiêu như thế."Hắt xì!"
Diệp Nhất Hoàng vừa vào cửa thì tai đã nóng lên, hắt xì một cái thật mạnh, nghi ngờ sờ sờ cánh tay, hôm nay, càng ngày càng lạnh!Chiến Bắc Liệt thu hồi oán niệm, cười một cái rõ tươi với Lãnh Hạ.
Mới cười được một nửa, đột nhiên cứng lại, khuôn mặt nửa cười nửa không, cực kỳ vặn vẹo.Trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng nghiến răng oán hận của Đại Tần Chiến thần, kẻ lỗ mãng!
Một kẻ chưa đi, một tên lại đến.Lãnh Hạ phải ngăn lại trước khi hắn nổi giận, bước nhanh lên phía trước, ngồi cạnh người hắn, chậm rì rì nói ra hai chữ: "Đói bụng!"
Quả nhiên, Chiến Bắc Liệt lập tức chuyển đổi trọng tâm suy nghĩ, tức phụ đói bụng, không tốt!Là đại sự, đại sự a!
Hắn lập tức gắp mấy đũa đồ ăn mà Lãnh Hạ vẫn thích vào bát nàng, săn sóc tỉ mỉ, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng nói: "Sao về muộn vậy, nhanh ăn đi."Lãnh Hạ cầm một đôi đũa rồi ăn luôn, Chiến Bắc Liệt mặt mày hớn hở, lông mi suýt thì bị hắn cười nhiều mà bay cả ra.
Diệp Nhất Hoàng đau lòng nhìn hai người, một người cười cực kỳ hạnh phúc, một người vẻ mặt thản nhiên nhưng trong mắt lại ẩn chứa lo lắng.Hắn tự động chạy đến bên cạnh Lãnh Hạ, lôi ghế ra một cách mạnh bạo để gây sự chú ý.
Sự chú ý quả thật là đã tăng nhưng không phải Lãnh Hạ mà là Chiến Bắc Liệt, hắn đá một cước dưới bàn, trừng mắt, cách tức phụ của lão tử ra xa một chút!Diệp Nhất Hoàng nhe răng nhếch miệng bị đã một cước, như là tiểu thê tử kéo ghế cách xa Lãnh Hạ một chút, lão tiền bối a, ngươi ở đâu?
Huynh đệ ta bị người khi dễ a!Mộ Nhị đứng một lát nhưng không có ai tiếp đón hắn, rất tự nhiên ngồi xuống bàn, cầm một đôi đũa, tao nhã mà cứng nhắc bắt đầu ăn cơm.
Chiến Bắc Liệt liếc mắt về phía hắn một cái, ý tứ: Sao kẻ lỗ mãng lại ở đây?Lãnh Hạ nghiêng đầu suy nghĩ, ngẩng mặt lên dùng ánh mắt trả lời hắn: Gặp trên đường.
Chiến Bắc Liệt trừng mắt: tiểu tử này, âm hồn không tiêu tan!Lãnh Hạ phải nhận nhiệm vụ cao cả là làm người này bớt giận: Có lẽ cần trên chiến trường.
Chiến Bắc Liệt vui vẻ, khắp người ngập tràn hạnh phúc, thì ra mẫu sư tử là vì ta!Hai người trao đổi ánh mắt ở bên này làm Diệp Nhất Hoàng rất ngạc nhiên, xong rồi xong rồi, ăn ý đến mức này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
RomanceNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...