Ban đêm, giờ tý, bên cạnh doanh trại Bắc Yến đột nhiên nổi lên tiếng trống trận, ầm ầm vang dội giống như có đại quân đánh lén ban đêm.
Bọn lính vội vội vàng vàng mặc áo giáp vào, cầm binh khí lao ra khỏi lều, xếp thành hàng, nghiêm chỉnh đợi lệnh, trong mắt là sát khí bưu hãn muốn giết chết Đông Sở, sĩ khí dâng cao!Ngột Đạt Cáp nắm chặt bảo đao, đứng trước mười vạn tinh binh, giọng nói thô kệch: "Nếu chúng không sợ chết không đợi đến mai, thì tối nay chúng ta cho chúng nhìn một chút."
Ngột Đạt Cáp ngửa mặt lên trời cười to, mười vạn binh đồng loạt đáp lời: "Rõ!""Báo!" Đúng lúc này, một lính trinh sát chạy đến trước mặt Ngột Đạt Cáp, thở phì phò nói: "Trong phạm vi mười dặm không phát hiện quân địch."
Tướng sĩ đồng loạt gắt một cái: "Con mẹ nó, lừa đảo."Ngột Đạt Cáp nổi đầy gân xanh trên trán, ánh đuốc soi rõ khuôn mặt giận dữ của hắn, hắn ném bảo đao sang bên cạnh, tiểu binh vội vàng đón lấy.
"Quay về lều ngủ!" Ngột Đạt Cáp hét lớn một tiếng, hít sâu một hơi, móc mật hàm trong ngực ra, nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi nửa tin nửa ngờ nhét vào chỗ cũ.Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể mơ hồ nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ: "Để biểu hiện thành ý, Lỗ đặc biệt dâng việc quân cơ Đông Sở, Đông Phương Nhuận thực hiện kế nghi binh, cứ nửa canh giờ lại tỏ vẻ đánh lén vào ban đêm, quấy rầy giấc ngủ của đại soái."
Ngột Đạt Cáp vốn nửa tin nửa ngờ, thế nhưng sau ba lần giả vờ, hắn đã hoàn toàn tin, tiểu nhi Đông Sở không biết dò được ở đâu tin mai họ sẽ phát binh, nên tối nay hết sức quấy rầy.Đến lúc tiếng trống trận lại vang lên, Ngột Đạt Cáp ngáp một cái, trở mình ngồi dậy, bịt tai lại lẩm bẩm: "Muốn bản soái ngày mai không có tinh thần phát binh, là có thể kéo dài chiến sự thêm mấy ngày, nghĩ hay thật."
Trong quân doanh Bắc Yến, ở mỗi lều vang lên vô số tiếng mắng chửi."Con mẹ nó, cả đêm làm loạn."
"Mau ngủ, mau ngủ, ngày mai giết hết, giết chúng nó kêu cha gọi mẹ.""May mà đại soái nhìn thấu tâm kế, dặn chúng ta không cần để ý tới, suýt thì trúng gian kế của tiểu nhi Đông Sở."
Tiếng mắng chửi qua đi, bên trong doanh trại lại yên tĩnh, chỉ còn những âm thanh nhẹ nhàng của những bông tuyết bay trong trời đêm hòa cũng tiếng ngáy ầm ĩ trong lều.Đến lúc phó tướng Trịnh Anh của Đông Sở dẫn năm vạn quân tiên phong đột nhập vào doanh trại Bắc Yến, hoàn toàn có thể nói là như vào chỗ không người.
Ngươi nói cái gì, đê tiện ư?Ta đã đánh trống trận rất nhiều lần, là tại bọn chúng không nghênh chiến a!
Quân Đông Sở tập kích bất ngờ, đánh Bắc Yến trở tay không kịp, năm vạn quân thương vong không nhiều lắm, mấy nghìn quân đổi lấy gần ba vạn quân Bắc Yến tử thương, tuyệt đối có lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
RomansaNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...