Chương 5: Ra mặt minh oan

1.5K 56 1
                                    

Từ Ninh công chúa đập bàn, lửa giận đầy người quát "Đường Nghiên Hy, ngươi còn không mau quỳ xuống!"

Đường Nghiên Hy đến trước mặt nàng quỳ xuống, từ trước đến nay Nghiên Hy luôn luôn cẩm y ngọc thực, nhưng nàng đã gây ra phiền toái bị gọi vào cung, nếu đã đặt chân tới nơi này, ắt phải nhẫn nhục, nếu chuyện cỏn con như vậy cũng làm không được, đã uổng phí tâm tư của phụ thân nàng muốn nàng tới đây rèn luyện.

"Ngươi... ngươi dám phá hỏng lễ vật của bản công chúa..." Từ Ninh cơ hồ đã giận tới mức nói không lên lời, nàng đột nhiên uỷ khuất níu lấy tay áo Dung Thịnh, một bàn tay đưa ra chỉ vào Đường Nghiên Hy " Hoàng huynh, huynh qua coi trọng nàng ta, khiến nàng không biết trời cao đất dày nữa rồi!"

Trang phi ở một bên cũng làm ra bộ dáng buồn khổ, hướng hoàng đế nói "Hoàng thượng, Đường thượng cung chặn đường người của thần thiếp muốn xem lễ vật, vô lễ với thần thiếp, thần thiếp có thể bỏ qua, nhưng nàng cư nhiên còn bất kính với công chúa, ngang ngược không coi ai ra gì. Nàng chỉ là một cung nữ lại coi trời bằng vung như vậy, chuyện này nếu không nghiêm trị, sẽ khiến cho kẻ dưới khinh nhờn, hoàng cung chẳng phải sớm ngày sẽ loạn sao!" Từ lúc Đường Nghiên Hy vào cung, Trang thị luôn coi nàng là cái gai trong mắt, nàng dĩ nhiên không vui vẻ gì trơ mắt nhìn một nữ tử thiên kiều bá mỵ như vậy ngày đêm kề cận bên hoàng thượng, nhưng đến ngày hôm qua sau khi nghe sự tình từ miệng Thẩm viện phán, nàng liền cảm thấy, nữ nhân này nhất định phải chết!

Đường Nghiên Hy cũng biết, e rằng chính là sự tình ở Ngự thư phòng hôm trước, đã làm Trang phi động sát tâm. Lời buộc tội này thoạt nghe qua đã đầy sơ hở, không có chứng cứ, nhưng Trang phi so với một tỳ nữ nho nhỏ như nàng dĩ nhiên phân lượng rất lớn, hơn nữa lần này chọc Từ Ninh trưởng công chúa vẫn luôn hiền hoà nổi cơn tam bành. Không thiếu các quý nhân ở dưới đã sớm nhìn thấu sự tình, nhưng cũng chỉ là ở một bên xem kịch, đối với họ, một tỳ nữ chết đi cũng không tính là cái gì, hơn nữa nữ tử này xuất thân ti tiện lại được hoàng thượng xem trọng, họ cũng xem nàng không vừa mắt.

Thục phi và Trang phi hiếm có khi nào đứng chung chiến tuyến, nàng nhu nhu nói "Hoàng thượng, Trang phi muội muội nói rất phải, chuyện này đích xác phải nghiêm trị, nhưng một cung nữ, vẫn là xin hoàng hậu nương nương làm chủ."

Dung Thịnh khẽ chau mày, hắn cũng chưa biết làm thế nào để giải vây cho nàng, sự tình nháo tới trên yến hội, trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn không thể tuỳ tiện nói mấy câu là có thể giải vây cho nàng, sẽ làm cho người khác không phục. Hắn nhớ ra cái gì, đưa mắt nhìn Vũ Văn Khanh.

Hàn quận vương làm sao lại không hiểu, thật ra Dung Thịnh không nhờ đến hắn, hắn cũng định ra mặt. Không phải vì hắn muốn làm người tốt, mà chính là vì Trang phi ngu xuẩn kia khiến cho hắn chán ghét tới cực độ, bày mưu hại người lại kéo hắn vào, có một nhân chứng như Vũ Văn Khanh, Đường Nghiên Hy chắc chắn không còn đường thoát. Nàng ta tự cho mình là thông minh, gây ra loại chuyện ngu ngốc đến cỡ này còn muốn kéo biểu ca hắn xuống nước. Hắn từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng biểu muội này, nàng được nuông chiều quá mức, dưỡng thành tính cách ngang ngược không coi ai ra gì, từ lúc nàng và hắn còn nhỏ, Bình Dương hầu và phu nhân-di nương của Vũ Văn Khanh luôn muốn gả nàng vào Kình vương phủ, thân càng thêm thân, nhưng phụ mẫu hắn luôn viện cớ bọn trẻ còn nhỏ, khéo léo né tránh chuyện này. Đến lúc Dung Thịnh đăng cơ, nàng vừa hay mười sáu tuổi, được triệu  vào cung làm phi, lúc ấy Trang thị còn làm loạn khóc nháo với hầu gia, nói nàng muốn làm hoàng hậu, hầu gia lúc ấy tức giận, đem nữ nhi thương yêu bấy lâu nhốt vào trong phòng bảy ngày bảy đêm, không cho ra ngoài nửa bước, nàng lúc ấy mới ngoan ngoãn vào cung, được sắc phong làm phi, phẩm giai từ nhất phẩm.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ