Chương 32: Bày ra quỷ kế

858 37 6
                                    

Phượng Minh cung.

"Thế nào?" Hứa Trúc Quân sốt sắng hỏi.

Lâm Y cúi đầu "Thẩm viện phán đã đến kịp, ngay sau đó, hoàng thượng và đại phu lần trước chữa trị cho Đức Nhã quận chúa cũng đến."

"Sao hắn ta cũng vào cung? Cảnh vương đây là đã đứng về phía Quách gia ư?" Hứa Trúc Quân ngưng mi, lại nói "Dung Hiển thế nào rồi?"

"Hồi nương nương, hoàng tử vẫn mê man."

"Đỗ thái y đâu?"

"Ông ta đã trở về nhà, nương nương yên tâm, nô tỳ đã an bài xong, sáng mai sẽ không còn dấu vết."

"Được rồi, ngươi lui đi."

Lâm Y đi khỏi, Hứa Chính ngước mắt nhìn Hứa hậu, chậm rãi nói "Nương nương, người không cần lo lắng. Còn rất nhiều cơ hội." Hứa Chính ho khan hai tiếng, lại nói " Vấn đề bây giờ là, Quách gia chỉ là con rối trong tay Vũ Văn Khanh, không đáng ngại, nhưng Cảnh vương và Kình vương liên thủ, lại là mối nguy lớn. Ta vốn nghĩ Quách Đan kia sẽ gả cho Vũ Văn Khanh, ai ngờ lại nhảy ra một Đức Nhã quận chúa." Ông im lặng một chút, nói "Xem tình cảm hai người bọn họ, ngày hai vương phủ kết thông gia cũng không xa nữa."

"Hoàng thượng sẽ chấp nhận hôn sự này sao? Thế lực đó quá lớn, không phải là chuyện tốt." Hứa Trúc Quân cau mày nói.

"Đúng thế. Đường Tuấn Trì đúng là nhân tài. Khi xưa giúp tiên đế có được thiên hạ, không biết vì cái gì rời đi, bao nhiêu năm mới trở về, thế mà không đến một tháng, đã có được kính trọng cùng tín nhiệm của triều thần." Hứa Chính lại ho khan. "Người này cần đặc biệt lưu tâm." Ông nhấp một ngụm trà, nói tiếp "Về chuyện hôn sự, nếu như Kình vương ra mặt thỉnh cầu, hoàng thượng khó mà từ chối được. Uy vọng của Kình vương và Hàn quận vương trong triều lớn, chưa kể cả hai vị vương gia đều là trưởng bối, hoàng thượng ít nhiều cũng phải nể mặt họ. Hơn nữa, chẳng có lí do chính đáng gì để người phản đối hôn sự này."

"Cho nên ý của phụ thân là, chuyện liên hôn giữa hai nhà, ngay cả hoàng thượng cũng khó lòng ngăn cản?" Hứa hậu thận trọng nói.

"Đúng vậy, trừ phi..." Hứa Chính nói đến đấy thì ngừng, đưa mắt nhìn nữ nhi, giữa hai cha con tức khắc ngầm hiểu.

Địa lao.

Không gian ẩm ướt, lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất là ánh đuốc le lói ở cuối hành lang nhà ngục. Tiếng la hét ầm ĩ cũng chẳng doạ đến những sinh vật hôi hám bẩn thỉu ở trong này: gián và chuột chạy khắp nơi.

"Thả ta ra! Có ai không? Mau thả ta ra!" Gào thét đến lạc cả giọng, vẫn không có một ai đáp lời, Đỗ thái y toàn thân lấm lem, đầu tóc rối bù, đầu gục sang một bên thở dốc. Ông ta vừa ngưng tiếng, ngục giam lại trở về yên lặng.

Có tiếng bước chân vang lên rất nhẹ, Đỗ thái y cố sức mở mắt, ngẩng đầu, nhìn thấy bóng một nam tử mờ mờ ảo ảo ngoài chấn song.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ