Vũ Văn Khanh ở trong tiểu viện của mình, hắn rất không vừa mắt tên tộc trưởng kia, liền không cho đối phương chút mặt mũi, từ chối không chịu xuất hiện. Đang ung dung lau kiếm, Chương Việt lại đi vào, vội nói "Chủ nhân, Lỗ tộc trưởng thỉnh cầu công chúa ban Đường thượng cung cho hắn."
"Đúng là lớn mật.'' Sắc mặt Vũ Văn khanh trầm xuống, hắn đứng lên, tra kiếm vào vỏ, giọng nói thoáng chốc âm u sát khí "Đi, ta muốn xem hắn có mấy lá gan!"
Chương Việt hiếm hoi lắm mới thấy bộ dạng chủ nhân đáng sợ như thế, chỉ biết đuổi theo sau. Xem ra lần này, Lỗ tộc trưởng ắt gặp xui xẻo.
Chính điện.
"Ngươi nói cái gì?" Từ Ninh công chúa quát "Chuyện này ngươi có thể quyết định hay sao?"
Đường Nghiên Hy lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt giống như kiếm ra khỏi vỏ "Công chúa, nô tỳ dù thân phận thấp kém, nhưng dù gì cũng là người của Ngự tiền, công chúa không thể tùy tiện định đoạt. Nếu như muốn ban nô tỳ cho người khác, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể. Công chúa, người đây là xem thường uy quyền của hoàng thượng sao?"
Từ Ninh sắc mặt đỏ lên, nha đầu kia miệng lưỡi sắc bén, một hai câu liền lấy hoàng huynh ra áp chế nàng. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, nàng không thể chịu mất mặt được. Mà Lỗ tộc trưởng bên kia thấy Đường Nghiên Hy không chịu theo mình, cho là nàng sợ hãi phải đến nơi xa lạ, liền dỗ dành "Đường thượng cung, nàng theo bản tộc trưởng, nhất định sẽ được hưởng phú quý, không cần lo lắng."
Đường Nghiên Hy không thèm nhìn hắn, khiến cho hắn thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn nhịn xuống, lại mở miệng "Nàng dù sao cũng là công chúa ban cho ta, ta sẽ không ủy khuất nàng làm thiếp, sẽ để cho nàng ngang hàng với phu nhân, có được không?'' Để cho nàng làm bình thê đã sao, hắn chỉ hận không thể bỏ thê tử thô kệch ở nhà, đem vị trí chính phu nhân hai tay dâng cho nàng đây.
"Đường Nghiên Hy, bản công chúa nói cho ngươi biết, ngươi đừng cậy sủng làm càn. Ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà thôi, Ngự tiền thượng cung thì sao? Bản công chúa chẳng nhẽ không định đoạt nổi ngươi?" Từ Ninh bực tức nói.
"Công chúa, cho dù nô tỳ có muốn đến Cổ Mộc tộc, thì cũng phải bẩm báo hoàng thượng một tiếng, có được sự chấp thuận của người mới được phép rời đi.'' Nghiên Hy dừng lại một chút, giọng nói lạnh lùng "Công chúa, người đây là bức nô tỳ phạm tội khi quân sao?"
Nàng từng bước bức bách, đến lúc này, không chỉ Từ Ninh, mà cả Lỗ tộc trưởng cũng có vài phần kiêng dè. Nhưng hắn lại nghĩ, mỹ nhân ai mà chẳng thích, tâu lên hoàng đế rồi, hắn còn có được nàng sao? Miếng mồi ngon đã dâng đến miệng, hắn nhất định không chịu nhả ra " Công chúa điện hạ, người không cần lo lắng, việc bẩm báo lên hoàng đế bệ hạ, bản tộc trưởng nhất định sẽ làm. Nhưng nghĩ đến đây là việc nhỏ, không cần gấp gáp làm phiền người, rồi đây ta sẽ tâu lên, chu toàn việc này."
Từ Ninh nghe thế, rất hợp ý của nàng, song chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Nghiên Hy nói tiếp "Hoàng thượng lúc này đang trên đường đi Vệ châu tổ chức lễ hội săn bắn mùa xuân rồi, trước lúc nô tỳ theo công chúa đi, người còn dặn dò nô tỳ mau chóng đến Vệ châu không được chậm trễ, bây giờ nô tỳ bất kể là đi đâu, cũng phải hướng hoàng thượng bẩm báo, không thể tùy tiện." Bây giờ là đầu tháng ba, chính là lúc tổ chức săn bắn hai năm một lần, tất cả quan viên tam phẩm trở lên đều có thể mang theo gia quyến tham gia, dịp lễ này rất quan trọng, vì thế sau khi tiễn công chúa đến biên cảnh, Vũ Văn Khanh phải gấp rút dẫn binh về đó, mà Đường Nghiên Hy cũng phải quay về hầu hạ hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomanceĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...