Buổi tối Chương Hà trực đêm, Đường Nghiên Hy được về nghỉ ngơi. Vừa vào trong phòng, liền cảm nhận được một cỗ hơi thở kỳ lạ, ánh mắt loé lên cảnh giác, khẽ quát "Ai?"
Trong đêm, một bóng người chậm rãi chuyển động, rõ ràng là một nam nhân!
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng của hắn, giống như từ bạch ngọc khắc thành, tuấn mỹ vô trù, Đường Nghiên Hy chưa kịp định thần, hắn đã một đường lao tới, trực tiếp tấn công nàng. Nghiên Hy không hề sợ hãi, nhanh chóng tiếp chiêu, vừa qua hai chiêu, nàng nhanh chóng nhận ra đối thủ trên cơ mình, quyết liệt chống trả, nhưng nam nhân này không có sát ý, chỉ giống như thử sức nàng mà thôi. Không đúng! Nàng đã mắc bẫy hắn ta rồi, lẽ ra không nên chống trả, để hắn nhìn ra thân thủ của mình!
Qua ba mươi chiêu, nam tử kia dứt khoát xoay người, thoắt cái đứng sau lưng Đường Nghiên Hy, tháo trâm cài trên đầu nàng, khiến cho mái tóc dài xoã tung, nàng toàn thân dựa sát vào ngực hắn, hắn đặt đầu nhọn của chiếc trâm trên cổ Nghiên Hy, hoàn toàn chế trụ nàng.
Đường Nghiên Hy lạnh lùng lên tiếng "Quận vương gia nửa đêm ở trong phòng của nô tỳ, e là không phải phép."
Vũ Văn Khanh nhếch môi, hắn mở miệng, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng "Ngươi tiến cung có mục đích gì?"
Đường Nghiên Hy không yếu thế, đáp "Quận vương gia nói sai rồi, là hoàng thượng triệu nô tỳ tiến cung."
Vũ Văn Khanh không để ý tư thế của hai người lúc này mờ ám thế nào, hắn nói " Ngươi vốn không phải nữ nhi của Đường đại phu."
"Quận vương gia nói gì vậy? Nô tỳ không phải nữ nhi của người, vậy có thể là nữ nhi của ai đây?" Đường Nghiên Hy nói, có chút châm chọc "Quận vương gia, dù sao ta cũng là người của hoàng thượng, quận vương gia không nên tuỳ tiện như vậy."
Vũ Văn Khanh cười lạnh, nói "Dù bây giờ ta giết ngươi, tin rằng hoàng thượng cũng không trách phạt."
Vũ Văn Khanh mấy ngày ở lại Vân Sơn, đã phát hiện hành tung của nàng rất bất thường, người của hắn báo lại, nàng không hề ở dược đường dưới chân núi, mà đi lên núi, đến ngày nhập cung mới từ sáng sớm xuống núi đợi ở dược đường. Lẽ ra thân tín của hắn sẽ bám theo nàng đến cùng, ai ngờ giữa đường lại mất dấu.
Bây giờ Đường Nghiên Hy đã nhận ra, kẻ theo dõi nàng hôm trước chính là người của Hàn Quận vương này.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm của Bảo Nhi "Thượng cung, nô tỳ đã trở về rồi!" Bóng nàng đã xuất hiện ở cửa, chuẩn bị bước vào.
Đường Nghiên Hy thừa cơ cúi đầu, cắn mạnh lên tay Vũ Văn Khanh một cái, hắn bị đau có chút buông lỏng, nàng lập tức nhân lúc sơ hở xoay người đối diện với hắn, mạnh mẽ kéo hắn trốn đằng sau tấm bình phong, đưa tay bịt miệng Vũ Văn Khanh. Tình thế trong chớp mắt đã đảo ngược, khiến cho hắn nhất thời ngây ngẩn. Hàn quận vương hắn chưa cưới thê, cũng không hề có nô tỳ thông phòng, căn bản chưa từng chạm qua nữ tử nào, vừa nãy bức ép Đường Nghiên Hy không hề chú ý lễ tiết, bây giờ bị nàng ép sát vào tường, ngược lại có chút lúng túng. Hai người ở trong tư thế cực kỳ gần gũi, mái tóc đen nhánh trải dài trên ngực hắn, tỏa mùi hương hoa sơn chi thơm ngát. Gương mặt nàng chỉ cách hắn một gang tay, Vũ Văn Khanh không hề nhận ra mặt hắn có chút nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomansaĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...