Chương 22: Xuất đầu lộ diện

1K 38 0
                                    

"Hoàng thượng, nô tỳ hầu người mặc y phục!"

"Vào đi!"

Trên người Dung Thịnh mặc tẩm y bằng lụa, tóc búi bằng kim quan, hắn vừa mới rửa mặt chải đầu, Nghiên Hy nâng khay y phục vào, cung nữ hầu rửa mặt liền bê chậu đồng đi ra.

Trong mắt Dung Thịnh lấp lánh ý cười, hắn đứng thẳng dậy, dang hai tay để nàng khoác long bào lên người. Nghiên Hy vòng tay qua người hắn, đeo đai lưng khảm ngọc cho Dung Thịnh, hắn cố ý cúi đầu, đôi môi như có như không chạm nhẹ vào trán nàng, Nghiên Hy giống như phải bỏng, lập tức lùi lại hai bước.

Dung Thịnh nhàn nhạt cười "Có việc gì cứ đi làm đi, không cần theo trẫm lên triều."

"Vâng!" 

Đường Nghiên Hy vừa đi ra ngoài, đã gặp một cung nữ đến tìm, nếu nàng nhớ không nhầm, đây là người của thục phi.

"Đường thượng cung, thục phi nương nương mời người qua một chuyến." Cung nữ cúi đầu nói.

"Ta sẽ đi ngay, ngươi cứ trở về trước thông báo với nương nương." Đường Nghiên Hy nhẹ nhàng nói. Cung nữ kia vừa rời đi, đôi mắt Nghiên Hy đã bao phủ một tầng hàn sương, quay đầu nói với Cẩm Tố "Nếu nửa canh giờ sau ta không trở lại, ngươi hãy đến đó làm loạn, nói số lá trà Đại Khang gửi tặng thiếu mất, cần ta về xử lí, càng loạn càng tốt, hiểu không?"

"Nô tỳ đã hiểu, tiểu thư xin hãy yên tâm." Cẩm Tố cung kính đáp.

"Được rồi." Đường Nghiên Hy đi đến nơi ở của Lưu thục phi, vừa mới bước vào trong chính điện đã nghe thấy sau lưng tiếng cửa nặng nề đóng lại. Lưu thục phi không có ở chính điện, nàng được một cung nữ dẫn vào nội thất, liền nhìn thấy Lưu thục phi đang ngồi bên bàn trà, sắc mặt âm trầm. Thấy Nghiên Hy đến, nàng lạnh lùng nói "Viên thượng cung và Đường thượng cung lưu lại, còn các ngươi, lui hết đi."

"Nương nương cho gọi nô tỳ?"

" Ngươi hẳn cũng biết ta gọi ngươi đến vì việc gì." Lưu thục phi siết chặt bàn tay, các khớp ngón tay đều trắng bệch. " Đó là cơ hội một bước bay lên cành cao, cớ sao ngươi còn đắn đo? Chẳng nhẽ, ngươi chê Lưu gia chúng ta không đủ cao quí?" Giọng nói nàng mang theo sự đè nén, nhưng không giấu được vẻ mỉa mai.

Đường Nghiên Hy ngước mắt nhìn Lưu thục phi, điềm nhiên nói "Nương nương, Lưu gia chỉ có một nữ nhi chính thống huyết mạch, thân phận tôn quí vô cùng, đó chính là nương nương người, một cung nữ như nô tỳ nào dám vọng tưởng trèo cao?''

Sắc mặt Lưu thục phi hoà hoãn hơn một chút, nhưng những lời này làm nàng hài lòng, cũng không thể thay đổi một sự thật: Nàng không thể sinh con. Chính vì thế, Lưu gia đành gạt nàng qua một bên, tìm kiếm quân cờ mới ở trong hậu cung. Nàng cần Đường Nghiên Hy, hay nói đúng hơn là, Lưu gia cần Đường Nghiên Hy. Thế nhưng những lời này không thể nói ra, Lưu thục phi mắt lạnh, chậm rãi thốt "Lời đề nghị của mẫu thân bản cung, ngươi đã nghe rõ rồi đấy. Ngươi chỉ có duy nhất một con đường, đó là nghe theo chúng ta!"

Đường Nghiên Hy ngẩng cao đầu, giọng nói lộ ra vài phần kiêu ngạo bất kham "Nương nương thứ lỗi, nô tỳ không thể tuân mệnh!"

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ