Hoàn Nhan Kiệt lặng lẽ ngắm miếng ngọc bội trong tay.
Thực lòng mà nói, so với người cha gặp mặt không lâu, thì tình cảm của cậu đối với ân nhân cứu mạng, dưỡng dục hơn một năm lớn hơn nhiều. Phụ vương quay lưng với Thanh Khâm, cậu không dám nói như thế là sai, nhưng cũng không thể nhắm mắt hùa theo. Ngôi vị thế tử này, có thể từ bỏ, nhưng lòng biết ơn và ân nghĩa thì không.
Hoàn Nhan Kiệt hạ quyết tâm, lần này, bằng mọi giá phải cứu Hy tỷ đi.
"Kiệt nhi!"
"Bái kiến phụ vương!"
Hoàn Nhan Uy chau mày nhìn cậu, ra hiệu hạ nhân đóng cửa lại.
Hoàn Nhan Kiệt mơ hồ cảm thấy không ổn.
"Con có quen biết với Hàn vương phi sao?" Hoàn Nhan Uy nghi hoặc nhìn.
"Phụ vương nói gì vậy?"
"Con nghĩ ta không biết sao? Trên yến hội ta đã thấy nàng ta đưa vật gì đó cho con." Nếu không phải gương mặt giống ông năm phần, vết bớt sau gáy và miếng ngọc bội chắc chắn là thực, ông còn nghi ngờ đây không phải con trai mình.
Hoàn Nhan Kiệt không khỏi đắn đo, nếu ông đã biết, giấu diếm cũng không được nữa. Cậu quyết định nói thẳng:"Phụ vương, Hàn vương phi đối với con, thứ nhất có ân cứu mạng, thứ hai có ân nuôi dưỡng, con nhất định phải báo đáp, dù hiểm nguy cũng chẳng từ nan."
Hoàn Nhan Uy kinh ngạc "Nàng là ân nhân của con ư?" Thần sắc ông trở nên phức tạp, lắc đầu buồn bực nói "Ta đã làm bậy rồi." Nói như vậy, nàng cũng là ân nhân của ông, là ân nhân của vương thất Kim Vũ. Đi theo Bắc đế, là ông dùng tư cách đại vương của Kim Vũ để suy nghĩ, nếu như Bắc đế thắng trận, Kim Vũ sẽ trở thành đồng minh, không cần làm chư hầu nữa. Nhưng là một người cha, ông không thể bảo con trai mình làm chuyện vô ơn bội nghĩa được.
Hoàn Nhan Uy lại thở dài, cuối cùng nói "Ta sẽ giúp con. Nhưng chỉ đưa nàng ra khỏi thành, thế là hết. Sau đó con và nàng không còn mối liên hệ nào nữa. Con hãy nhớ lấy."
Phụ vương nhượng bộ như vậy đã nằm ngoài dự đoán của Hoàn Nhan Kiệt rồi, cậu vội vàng cúi đầu tạ ân.
Ngày hôm sau, Hoàn Nhan Kiệt suy nghĩ kĩ càng, xem làm thế nào có thể cứu đi Hy tỷ.
Bây giờ thành này là thành quân sự, trông coi kĩ càng, muốn cứu người quả thật rất khó. Khắp nơi trùng trùng là lính canh, ra vào thành đều phải có giấy thông hành. Làm thế nào đây?
Đúng lúc này, đột nhiên có người vỗ vai, Hoàn Nhan Kiệt theo phản xạ xoay người lại, lui ra sau một bước, liền thấy trước mặt là một nam tử xa lạ mặc y phục thị vệ.
Cậu chỉ cao đến ngực người đó, nhưng cũng không yếu thế chút nào, ngẩng đầu nhìn hắn ta "Có việc gì?"
Người kia trầm giọng đáp, giọng nói lạnh lùng và quen thuộc "Là ta."
Một khắc sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/76614424-288-k802410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
Storie d'amoreĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...