Chương 9: Tập kích nửa đêm

1.4K 44 5
                                    

Đường Nghiên Hy lần nữa ở trong tiểu viện dưỡng bệnh, được nghỉ những năm ngày, đây chính là đặc cách chưa từng có.

Đường Tuấn Trì nhận được tin tức, cũng là lo lắng, nhưng hắn vẫn không có ý định đưa nàng ra ngoài. Nữ nhi của ông tâm cao khí ngạo, nhất định không chịu dễ dàng bỏ cuộc, ông hiểu rõ, kể cả ông có đưa ra chủ ý đem nàng trở về, Hy nhi cũng không đồng ý. Ông sẽ đợi đến lúc nàng không chống đỡ nổi nữa, tự mình nhờ vả, lúc ấy mới tính đến chuyện đưa Nghiên Hy về.

"Đường thúc." Một nam tử trẻ tuổi bước vào, chắp tay thi lễ, hắn một thân anh tuấn tiêu sái bất phàm, trường bào thêu cành trúc, tao nhã quý khí.

"Dật Phong, đến rồi sao? Cùng ta chơi vài ván cờ đi." Đường Tuấn Trì ôn hoà nở nụ cười, phân phó người đi đem bàn cờ. Đường Tuấn Trì năm xưa được  mẫu thân Bạch Dật Phong thu dưỡng, lại được phụ thân hắn Bạch Dật Trần dạy võ công, đối xử như tiểu đệ, sau này hai nữ nhi một nhi tử của Bạch Dật Trần và Vân Hinh ra đời, đều gọi hắn là Đường thúc. Hai người vui vui vẻ vẻ đánh vài ván cờ, vô cùng thích ý.

Buổi sáng, Dung Thịnh sau khi thiết triều liền tới thăm Đường Nghiên Hy. Oánh Lộ canh chừng ở bên ngoài nhìn thấy, liền muốn lên tiếng thông báo, nhưng Dung Thịnh lại ra hiệu cho nàng im lặng, đẩy cửa tiến vào trong.

Cẩm Tố giật mình quay đầu, hoảng hốt, hoàng đế lại lắc đầu, biểu lộ ý tứ không nên kinh động đến Nghiên Hy nghỉ ngơi, nhưng hắn vừa tiến thêm một bước, Đường Nghiên Hy đã tỉnh, ngồi dậy muốn bước xuống giường hành lễ, Dung Thịnh đã ngăn nàng lại, ôn nhu hỏi "Đã khoẻ hơn chưa? Làm sao lại bất cẩn ngã xuống hồ thế?"

Bất cẩn ư? Chắc chắn người cũng nhìn ra cái gì bất thường rồi, chẳng qua Thanh Trà kia chết không đối chứng, chuyện nhỏ hoá không. Đường Nghiên Hy nghĩ thế, nhưng vẫn nói "Nô tỳ thân thể nhiễm bệnh, không thể hầu hạ, xin hoàng thượng thứ tội."

Chương tổng quản ôn hoà nói" Đường thượng cung trước hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mọi việc đã có ta lo lắng."

"Đa tạ tổng quản."

Dung Thịnh nhìn Đường Nghiên Hy, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Không tốn nhiều công sức, hắn cũng biết việc này do ai gây ra. Chỉ có điều nói cho nàng biết, cũng không giúp được gì, hắn nên tự mình tìm cách bảo hộ nàng thì hơn.

Dung Thịnh chậm bước ra ngoài, khi đã cách xa tiểu viện của Nghiên Hy mấy chục bước, Chương Hà đánh bạo nói "Hoàng thượng thứ cho nô tài lắm miệng, nhan sắc của nàng như vậy, kéo đến vô vàn đố kị, không thể tránh khỏi. Người nếu như yêu mến nàng, vì sao không cưới nàng? Như thế, dù sao người muốn hại nàng cũng sẽ kiêng kị mấy phần."

Dung Thịnh không đáp, chỉ một mực im lặng. Chương Hà thấy vậy, vẫn là đem những suy nghĩ trong lòng nói tiếp, hắn dù sao cũng cảm thấy Đường Nghiên Hy là nữ tử tốt, hoàng thượng cũng thật thích nàng, là một loại yêu thích khác biệt, không giống cách hắn đối xử với những nữ nhân trong hậu cung tương kính như tân, chỉ có điều..." Nếu như hoàng thượng lo lắng nàng không có chỗ dựa, tìm một nhà công hầu nào đó, để cho bọn họ nhận nàng làm nghĩa nữ, không phải được rồi sao?"

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ