Kinh thành gần đây thật êm ả, chẳng bù cho tám năm trước, xảy ra mấy chuyện lớn: Nhiếp chính vương cùng phi và các con rời kinh thành, ngao du tứ hải, Cảnh vương cùng phi cũng rời kinh ẩn dật, gây nên một hồi nghị luận. Gần đây lại chẳng có danh môn quý tộc nào có chuyện gì hay ho, lại thêm Tuần sát phủ làm việc hết sức nghiêm túc chăm chỉ, cho nên kinh thành êm ả đến kỳ lạ.
Trên lầu hai quán trà có một thiếu niên trẻ tuổi, cao lớn tuấn tú, tóc búi ngân quan, trên người cẩm y ngọc đái, toàn thân toả ra khí thế vương giả, hắn vịn vào ban công, nhìn xuống đường phố hồi lâu, mới nói "Lưu Vi, về thôi, có khi thư đã tới rồi."
Đúng như hắn đoán, vừa mới ngồi xuống ghế, Lưu Vi đã mang thư đi vào. Đọc xong bức thư, phát hiện nét chữ của nàng lại tiến bộ, hắn mỉm cười, lấy ra một hòm gỗ tử đàn, đặt bức thư ngay ngắn lên trên cùng. Trong hòm, còn có tám mươi ba bức khác, đều là thư nàng gửi cho hắn trong tám năm này.
Bức thư tháng trước, nàng nói hắn nếu rảnh, nên đi vi hành, xem xét một chút cuộc sống của thường dân bá tánh, sẽ thấy cuộc sống của họ sinh động vui vẻ hơn ở trong cung nhiều. Nàng nói, phú quý không nơi nào sánh bằng trong cung, nhưng trong cung tù túng, không vui bằng dân gian.
Thiếu niên nhíu mày, nàng nói vậy, lại khiến cho hắn phải suy nghĩ.
Năm năm đầu hắn được gặp nàng tổng cộng mười lần: Ba lần sinh thần hắn, bốn lần mừng thọ thái hậu, một lần mừng thọ Kình vương phi hắn tới thành Triêu Dương, hai lần trong yến tiệc tiếp đãi sứ thần. Lần gặp cuối cùng đã là một năm trước. Những bức thư nàng viết ngay từ những ngày đầu rời đi đều được hắn cất giữ cẩn thận, nàng đã đi rất nhiều nơi: ba năm đầu đi khắp Hạo Nhiên đại lục, hai năm sau còn đi cả Cửu Thiên đại lục, tới nơi nào mới, nàng đều viết thư kể những gì mắt thấy tai nghe cho hắn, khiến cho hắn đây cũng muốn mọc cánh bay đến chỗ nàng. Ba năm còn lại vì hắn thỉnh cầu Hàn vương truyền thụ võ nghệ, cho nên cả nhà nàng quay về kinh. Nhưng một tháng nay, họ vắng mặt, nàng nói toàn gia nàng tới Vân Sơn thăm ngoại tổ phụ,ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu của nàng.
"Hoàng thượng, Lục thừa tướng cầu kiến."
Dung Hiển phất tay "Truyền."
Lục Tử Hà đi vào, chưa kịp hành lễ, Dung Hiển đã vung tay "Trẫm đã nói, một ngày làm thầy, cả đời là cha, người là ân sư của trẫm, lễ của người trẫm không thể nhận."
Lục Tử Hà chắp tay "Tạ hoàng thượng." Sau đó liền ngẩng lên, nói luôn "Hoàng thượng, hôm nay có mấy vị đại thần đến chỗ vi thần..."
Dung Hiển day day thái dương "Như thế nào, lại muốn nhờ thầy khuyên ta?"
Lục Tử Hà không che giấu nụ cười trên môi "Đúng vậy, họ muốn thần hối thúc hoàng thượng lập hậu tuyển phi."
Dung Hiển lắc lắc đầu: "Mấy lão già này, thấy trẫm vừa đủ tuổi trưởng thành, đã vội xem trẫm là miếng mồi ngon, vội vàng muốn nhét nữ nhi đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomanceĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...