Chương 15: Đưa tiễn công chúa

1.1K 40 3
                                    

Chỉ vài ngày sau hôn lễ của Tần vương, chuyện Hứa Dương vô lễ đã lan truyền khắp kinh thành, có người ở các tửu lâu trà quán thuyết thư, đem chuyện kể một lượt sinh động như thật, cứ như chính mắt được thấy vậy. Dân chúng thường thích nghị luận chuyện của quý tộc, không lâu, đã lan khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Hứa quốc công phủ ở trong kinh thành lập tức trở thành đối tượng đàm tiếu. Dù quyền lực lớn đến mấy, cái không thể nào ngăn được chính là miệng lưỡi thiên hạ, Hứa quốc công không có cách nào, tức giận bắt Hứa Dương vẫn còn bị thương nặng quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm.

Đường Nghiên Hy biết được chuyện này, thầm nghĩ chuyện này không phải do Vũ Văn Khanh làm mới là lạ đây, Hứa gia cho hắn một đấm, hắn liền đâm lại một dao. Nàng vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ ngợi, lắc lắc đầu, người này nói là quân tử không phải, tiểu nhân lại càng không, đúng là thú vị. Sắp tới coi như đồng hành cùng hắn, không biết còn có náo nhiệt gì?

Từ Ninh công chúa ngồi trên một cỗ xe ngựa chạm khắc phượng hoàng, mạ vàng bạc, quý khí mười phần, theo sau là đoàn thái giám cung nữ cùng với của hồi môn. Hộ tống cả đoàn xe đến biên giới Bắc An quốc là hai trăm bính lính dẫn đầu bởi Hàn quận vương Vũ Văn Khanh.

Đường Nghiên Hy cưỡi một con ngựa màu nâu, đi bên xe của công chúa. Vì nàng là Ngự tiền thượng cung, nên mới có ưu đãi đặc biệt này. Nhiệm vụ của nàng, là theo hầu công chúa đến biên cảnh, sau đó quay lại hoàng cung. Chỉ là, nàng hiểu rõ, có sẵn bẫy rập đang đợi, để nàng có đi mà không có về. Nhưng nàng không muốn trốn tránh, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hơn nữa, thời gian qua ở trong cung bí bách, đúng là nên ra ngoài một chút.

Chương Việt giục ngựa, đi song song với Vũ Văn Khanh. Theo chủ nhân đã tám năm, mà hắn càng ngày càng không hiểu nổi người rồi. Việc tiễn công chúa vốn dĩ không phiền đến người, nhưng Vũ Văn Khanh lại xung phong muốn đi, tuy chủ nhân nói là để du ngoạn một chút, nhưng hắn thấy thế nào cũng là liên quan đến nữ nhân kia. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quay đầu, nhìn Đường Nghiên Hy một chút. Gần đây chủ nhân thường xuyên dây dưa với nàng ta, không phải người yêu thích nhan sắc của nàng đấy chứ? Không đúng, chủ nhân không phải người thích nữ sắc, điểm này hắn chắc chắn. Chẳng lẽ nàng kia có tài năng xuất chúng? Chương Việt vỗ đầu mình một cái, càng nghĩ càng rối, nói chung, nữ nhân xinh đẹp đều không có gì tốt.

Vũ Văn Khanh quay đầu, lớn tiếng nói "Nhanh chân lên, phải tới dịch trạm trước khi trời tối!"

Dung Thịnh đứng ở trong Ngự thư phòng, ngẩn người. Gần đây hắn đã quen với sự hiện diện của nàng, bây giờ Nghiên Hy vắng mặt, khiến cho hắn cảm thấy trống trải. Dĩ nhiên hắn không muốn để nàng đi, nhưng đích thân Từ Ninh đã thỉnh cầu, Đường Nghiên Hy lại tình nguyện muốn đi, cho nên hắn đành chấp thuận, song cũng không quên bố trí người bảo hộ nàng.

Hứa Trúc Quân hiểu Từ Ninh rất rõ. Trước khi Từ Ninh xuất giá, Hứa Trúc Quân đã đến cung của Từ Ninh, trò chuyện với nàng, lại làm như vô tình nhắc đến Nghiên Hy. Hứa Trúc Quân thở dài nói " Đường thượng cung chu đáo tỉ mỉ, ta vốn muốn phân phó nàng bồi muội đến biên cảnh, nhưng xem hoàng thượng quý trọng nàng như vậy, e là sẽ không đồng ý."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ