Chương 48: Địch ý

549 20 2
                                    

Đường Nghiên Hy vỗ về bụng mình, thầm than, con à, sao con lại đến đúng lúc này chứ! Nàng đã mong đợi nó rất lâu, nhưng lúc này...

Một tuần vừa rồi nàng luôn chú ý ăn uống, hành động cũng hết sức cẩn trọng, tuyệt đối giữ gìn sức khoẻ, bởi nếu đại phu bắt mạch, sẽ ngay lập tức nhìn ra nàng có thai, điều này sẽ gây thêm nguy hiểm cho mẹ con nàng, còn làm cho con tin trong tay họ có thêm vài phần giá trị.

Kì lạ là, mấy ngày nay, Bắc Thư Dương thường tới chỗ nàng.

Có lúc là cùng uống trà, cùng ăn bữa cơm, cũng có lúc đến, hai người đấu khẩu mấy câu, Đường Nghiên Hy tự nhận có những lời của nàng có chút quá phận, nhưng Bắc Thư Dương chưa bao giờ giận, lại lấy đó làm thú vị.

Hôm nay, nàng đang ngồi sưởi nắng dưới sự giám sát chặt chẽ của bốn tỳ nữ, Bắc Thư Dương lại tới, trên mặt có chút vui vẻ.

"Nàng nói xem, trẫm muốn dùng nàng uy hiếp Vũ Văn Khanh, bức hắn ra mặt quyết đấu một trận, hắn có đồng ý không?"

Đường Nghiên Hy chống má, không thèm nhìn y, đáp "Bệ hạ muốn khiêu chiến chàng thì cứ việc, cớ gì đến hỏi ta?"

"Trẫm đang do dự không nỡ để nàng đi, hay là thôi, đem nàng mang về kinh đô, trận chiến này không đánh nữa." Bắc Thư Dương nửa đùa nửa thật nói, Đường Nghiên Hy nghịch nghịch đoá hoa trong tay, uể oải "Bệ hạ mấy ngày nay xem ra rất rảnh rỗi, lại có thể tới nói những lời vô nghĩa này cùng ta."

"Trước mắt, Hàn vương chưa tấn công, trẫm xem như cũng rảnh tay. Nhưng mà, bốn ngày nữa chúng ta sẽ xuất binh đi Lục Ngư thành, đến lúc đó sẽ mang nàng theo. Trẫm cùng hắn quyết đấu một trận, phân định thắng thua, hai bên tránh được hao binh tổn tướng." Hắn không tin mình không thắng được Vũ Văn Khanh, lần trước bị thương, chẳng qua là hắn đang bị bệnh. Cơn bạo bệnh đó, chẳng phải do nữ nhân trước mắt ban tặng sao! Lẽ ra khi gặp lại, hắn rút gân lột da nàng cũng không hả, không hiểu vì sao luôn cảm thấy nàng rất thú vị, muốn ngày ngày nhìn thấy nàng, cùng nàng nói mấy câu, dù nàng chẳng bảo giờ nói được lời nào tử tế.

"Bệ hạ đã thập phần tự tin như vậy, thì quyết đấu đi thôi." Đúng lúc có hạ nhân dọn cơm lên, liếc thấy có hai cái bát, hai đôi đũa, Đường Nghiên Hy gõ gõ lên mặt bàn "Ta nói này, bệ hạ, trong thành chẳng lẽ thiếu lương tới mức, ngài phải tới ăn tranh với ta sao?"

Bắc Thư Dương cười thành tiếng "Đúng đấy, trẫm là tới chọc giận nàng. Không phải nàng nói nhìn thấy trẫm sẽ nuốt không trôi sao?"

Đường Nghiên Hy không thèm để ý y, tự gắp tự ăn, dù sao cũng phải dưỡng sức, có cơ hội mới có thể chạy trốn.

Sáng hôm sau, Bắc Thư Dương lại kéo nàng đi tản bộ với hắn. Đường Nghiên Hy cũng không phản kháng, hôm nay tiết trời không tồi, ra ngoài một chút cho khuây khoả cũng tốt, tiện thể xem xét địa thế ở đây.

Bên cạnh nàng có mấy tỳ nữ, ai cũng biết võ, canh chừng nàng cẩn thận, kể cả có rời được Hàm Yên điện, cũng khó mà thoát khỏi hành cung.

Lính canh trùng trùng thế này, xem ra một con ruồi còn khó lọt, đừng nói đến con người... Đường Nghiên Hy không khỏi lo lắng. Nếu như nàng một mình hành sự, chắc chắn không thành công.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ