Chương 59: Nghiêng trời lệch đất(trung)

670 29 2
                                    

Phượng Minh cung.

"Đã hai ngày rồi mới gặp được nương nương, trong lòng ta không khỏi lo lắng." Hứa Quảng nói xong, từ trên mặt Hứa Trúc Quân không nhìn ra cái gì bất thường, lại tiếp "Hoàng thượng như thế nào rồi?"

"Bệnh tình người vẫn vậy, không khá hơn cũng không tăng nặng." Hứa Trúc Quân mở nắp chung trà, xem lá trà di động cao thấp trong chung, nhàn nhạt đáp.

"Vẫn chưa rõ là bệnh gì sao?" Hứa Quảng cau mày.

"Phải."

"Cứ chờ đợi thế này thì không ổn." Hứa Quảng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng "Ba ngày nữa, chúng ta y kế hoạch mà làm. Cấm quân của ta sẽ vây chặt An Ninh điện, nhưng không được lâu đâu, nội trong một canh giờ hoàng đế phải băng hà. Di chiếu truyền ngôi cho nhị hoàng tử, đều trông cậy vào nương nương."

Hứa Trúc Quân trầm ngâm không nói gì, đặt tách trà xuống, đứng dậy.

"Đại ca, huynh về đi. Bản cung phải trở lại An Ninh điện rồi."

"Được." Hứa Quảng vừa đứng lên, định cáo lui, lại nhớ ra cái gì "Nương nương, còn việc ta nhờ nương nương?"

Hứa Trúc Quân nhướng mày "Phong cho Niếp Tư tam phẩm thục nhân ư? Huynh yên tâm, nội trong ngày mai sẽ có ý chỉ của bản cung."

Hứa Quảng trên mặt hiện ra vui vẻ khó phát giác "Đa tạ nương nương."

Hứa Trúc Quân nhìn theo Hứa Quảng đang chậm rãi rời đi.

Đại ca, hoá ra, đến cuối cùng, huynh cũng biết đến chữ "tình". Những người như huynh muội chúng ta, từ lâu đã học cách tàn nhẫn, hai tay dính đầy máu tanh, chỉ sợ đều bại bởi chữ tình.

Hàn vương phủ.

"Từ từ thôi... từ từ."

Vũ Văn Khanh từ từ đặt Vũ Văn Nhu vào trong lòng Đường Nghiên Hy. Cô bé đã lâu không được mẫu thân ôm, rất vui vẻ, cười tươi như hoa. Vũ Văn Hạo giãy giụa trong lòng Vũ Văn Khanh, quay về phía Nghiên Hy, cũng muốn được nàng bế, Vũ Văn Khanh khẽ nạt "Yên nào, mẫu thân đang bị thương, không thể bế cả hai, con là ca ca, phải nhường nhịn muội muội!"

Đứa nhóc Vũ Văn Hạo dường như nghe hiểu, ngoan ngoãn nằm trong lòng phụ thân, không nháo nữa.

Đường Nghiên Hy lấy ra hai khối ngọc bội trắng muốt to bằng nửa bàn tay, một khối khắc chữ "Hạo" điêu khắc mây bay, khối kia khắc chữ "Nhu", khắc hoa mẫu đơn cực kỳ sinh động. Ở trên mỗi khối đều đính tua rua tơ vàng thượng đẳng, hai khối ngọc này, mỗi khối đều là giá trị liên thành.

"Quà của Dật Phong đấy ư?" Liễu Nhan hỏi.

"Vâng ạ." Nàng đem ướm lên người Vũ Văn Nhu "Khối ngọc bội này khá nặng, chắc phải đợi đến năm hai đứa bốn tuổi mới mang được."

"Hai đứa trẻ này thật là dính nhau, nương nói các con nghe." Ngoại tổ mẫu Liễu Nhan ngồi xuống "Chỉ cần đứa này ở xa đứa kia một chút, bọn trẻ đã mếu máo rồi. Nhu nhi ấy, không thấy Hạo nhi là khóc."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ