Chương 16: Háo sắc thành tính

1.2K 39 15
                                    

An Ninh cung.

"Hồi hoàng thượng, thần đã tra ra được, năm đó sau khi rời khỏi kinh thành, Cảnh vương gia đã đến Quỳ châu, sau đó chưa rõ đi đâu." Một tên thị vệ bẩm báo, hắn chính là thân tín của Dung Thịnh, một tháng nay ra ngoài tìm kiếm tung tích Cảnh vương kia.

"Tiếp tục tìm kiếm đi, dùng mọi cách có thể, bằng mọi giá phải tìm thấy Cảnh vương!" Dung Thịnh chỉ nhớ lúc nhỏ ở Dung phủ, có một người nam nhân chừng hai mươi tuổi thỉnh thoảng tới gặp phụ thân, hai người sẽ ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu, thường có thêm mấy người  phụ tá của phụ thân nữa. Hắn chỉ gặp mặt một lần sẽ không quên, người nam nhân ấy khí độ bất phàm, đôi mắt rất sáng, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Có một lần phụ thân bị vây khốn, cũng là người đó giải nguy. Sau khi phụ thân đăng cơ, luận công ban thưởng, ngoài Hứa Chính và Vũ Văn Khiêm ra, nam nhân kia cũng được phong vương. Thế nhưng vinh hoa phú quý vừa đến, người đó lại rút khỏi triều đình, mai danh ẩn tích. Ngoài tên tuổi ra, hắn chẳng biết gì về người đó nữa. Người hiểu rõ nhất về vị Cảnh vương này, lại là tiên đế đã băng hà từ lâu. Bây giờ, Dung Thịnh muốn tìm vị vương gia này về, là vì bao năm qua ông ẩn dật, sẽ không theo một phe phái nào, như thế, nếu mời được Cảnh vương, hắn có thể có một thần tử chỉ vì hoàng đế suy nghĩ, lại có thể dùng vị vương gia này để lần nữa bố trí lại thế cục triều đình.

Một người nữa tiến vào trong điện, nghe hắn nói xong, Dung Thịnh nhíu mày thật chặt "Sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

"May mắn Đường thượng cung cát nhân thiên tướng, thật sự quá nguy hiểm!" Chương Hà một bên góp lời.

Người vừa báo tin cúi đầu, sự việc lần này quá bất thường, đang êm đẹp, con ngựa làm sao sẽ lồng lên?

"Thần đã tìm giám mã ở hành cung, nhưng nghe nói, sau khi đoàn người Từ Ninh công chúa vừa đi, thì hắn cũng rời khỏi đó." Hành cung ít khi có người, cho nên giám mã chỉ là thuê ở bên ngoài, khó bề kiểm soát.

Dung Thịnh ngưng mắt, nếu là đối với nàng có sát tâm, hắn ngay lập tức nghĩ đến Trang phi và Thục phi "Chương Hà, cho người đi giám thị Trang phi và Thục phi đi."

"Vâng, nô tài đã rõ." Chương Hà cúi đầu nói. Xem ra hắn nhìn không sai, hoàng thượng đối với nàng kia thật là có yêu thích. Thế nhưng, hắn không muốn người sa đà vào tư tình nhi nữ, không muốn chỉ vì bảo hộ nàng, lấy lòng nàng mà Dung Thịnh phải tốn nhiều tâm sức. Muốn có nàng đâu khó, sao hoàng thượng chỉ ở xa xa ngắm nhìn?

Dung Thịnh không muốn quá mức che chở nàng, Đường Nghiên Hy nếu như trở thành nữ nhân đứng bên hắn, nhất định nàng phải có bản lĩnh, hắn ngày đầu tiên gặp nàng ở Vân Sơn, chính là thưởng thức một tiểu cô nương mạnh mẽ như vậy. Hắn muốn chậm rãi hiểu rõ nàng, thưởng thức nàng, cũng là khảo nghiệm nàng. Hơn nữa Nghiên Hy không có mẫu tộc để dựa vào, sau này nàng cũng chỉ có thể nương tựa hắn, không giống những nữ nhân kia đều là quân cờ của gia tộc, đối với các nàng, làm sao lợi dụng sự sủng ái của hắn mưu cầu cho gia tộc mình, mới là điều tối quan trọng.

Phượng Minh cung.

Hứa Trúc Quân ngồi ở trên cao, một thân cung trang lộng lẫy, bàn tay ngọc đặt tách trà xuống,  nheo mắt nhìn thị vệ đứng ở dưới, giọng nói lạnh lùng vang lên  " Tiện nhân kia đúng là phúc lớn mạng lớn!"

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ