Chương 58: Nghiêng trời lệch đất (thượng)

698 26 5
                                    

"Con đã hứa sẽ bảo vệ nàng, vậy mà lại không làm được."

Vũ Văn Khanh không để ý đến bất cứ thứ gì, quỳ xuống trước mặt Đường Tuấn Trì và Liễu Nhan, đầu gục xuống, đau đớn.

Kình vương phi muốn đỡ con trai mình lên, nhưng nhìn thấy vẻ sụp đổ của hắn, bà khựng lại.

Liễu Nhan lau nước mắt, Đường Tuấn Trì vẫn đỡ lấy bà, ông thở hắt ra một hơi "Con mau đứng lên đi. Bây giờ Hy nhi tỉnh lại mới là quan trọng nhất." Ông mím môi, tay theo bản năng siết chuôi kiếm bên hông "Phải tìm ra kẻ hãm hại Hy nhi!"

Vũ Văn Khanh chậm rãi đứng dậy, đã lấy lại chút bình tĩnh, phân phó xuống "Nhất định là có người thông đồng với ả. Phải tìm cho ra!" Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, phải là có giấy mời, qua kiểm tra chặt chẽ mới có thể tiến vào, Quách Đan hẳn là giả làm tỳ nữ của phủ nào đó, mới lọt vào được.

Hôm sau, Lục Tử Hà được đưa vào cung, phong làm Hàn Lâm đại học sĩ, làm phu tử cho đại hoàng tử Dung Hiển.

Quách Tuyên phi lúc đầu còn e ngại, sau biết được Lục Tử Hà là người Dung Thịnh rất tín nhiệm, lại vui mừng không thôi.

Trong cung gần đây xảy ra một việc không lớn không nhỏ.

Hoàng đế hạ chỉ, Hồ tiệp dư thân thể yếu đuối, không thể hầu hạ, lại một lòng hướng thiện, vì thế, để cho nàng trở thành đạo sĩ, U Lan các trở thành đạo quán.

"Ta cũng không hiểu vì sao, hoàng thượng lại tỏ rõ cho người ngoài biết, Hồ tiệp dư đến nay, sau bốn năm ở bên người vẫn là thân hoàn bích. Nhưng có lẽ sắp tìm ra nguyên nhân rồi." Hắn ngừng một lát "Hôm nay còn có một việc. Ta nghĩ, chúng ta không thể tin Phó Tư Nhạc nữa rồi. Nàng đã đưa tin sai lệch cho ta, làm ta lỡ mất cơ hội nắm thóp Hứa Quảng."

Vũ Văn Khanh thủ thỉ kể chuyện cho nàng, tay vẫn nắm lấy tay nàng.

"Ta ngủ có hai ngày, mà đã có nhiều chuyện thế ư?"

Vũ Văn Khanh ngẩng đầu, ánh mắt mở lớn, kích động, không nói được gì. Nghiên Hy vươn tay muốn chạm vào mặt hắn, hắn đã nhào tới, đôi môi tìm kiếm môi nàng, hôn xuống.

Hắn vùi mặt vào cổ nàng thật lâu, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ vui mừng.

U Lan các.

"Người xem, ngôi sao phía Bắc kia vẫn rất sáng, chứng tỏ nàng sẽ không có việc gì đâu." Hồ tiệp dư lo lắng nói "Nhưng, ngôi sao của người..."

Dung Thịnh đưa tay lên, ý bảo nàng đừng nói nữa. Hắn ho mấy tiếng.

"Hoàng thượng!"

"Trẫm không sao." Dung Thịnh trầm mặc giây lát."Những năm vừa qua, thiệt thòi cho nàng rồi. Sau này, hãy sống thật tốt."

Hồ tiệp dư lặng lẽ nhìn theo bóng hắn. Thân hình cao lớn được bao phủ bởi ánh trăng, mờ nhạt dần trong đêm. Nam nhân này, thật quá cô đơn.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ