Chiều hôm sau, có mấy người ăn mặc đơn sơ đứng trước cửa vương phủ, tranh chấp với thủ vệ của vương phủ.
"Ôi, nói thế nào họ cũng không tin chúng ta."
"Sao có thể tin chứ?" Một người phụ nữ trung niên nói, chỉ vào y phục trên người bọn họ "Các ngươi nhìn đi, ai mà tin chúng ta quen vương phi a?"
"Có chuyện gì thế? Trương thẩm, sao thẩm lại đến đây?" Vừa nói, Tử Trúc vừa nhanh chóng bước ra ngoài.
"Tử Trúc cô nương, chúng ta vốn muốn đến chúc mừng tiểu vương tử và tiểu quận chúa, nhưng hôm qua đều là khách khứa quý tộc, không dám tới, hôm nay liền đến đây, đưa một ít đồ ăn cho vương phi bồi bổ." Lão Vương gãi đầu, lúng túng nói "Vương phủ chẳng thiếu gì mấy thứ này, nhưng đây đều là tấm lòng của chúng ta."
Đây chính là mấy người ăn mày Đường Nghiên Hy đã giúp đỡ, Tử Trúc liền quay đầu, nói với thủ vệ "Cho họ vào."
Hai người đi vào trong vương phủ, không khỏi bị choáng ngợp, Đường Nghiên Hy đối xử với họ rất hoà ái thân thiện, cho nên họ cũng không câu nệ nhiều, đối đãi với nàng ba phần kính nể, bảy phần quý mến. Nay nhìn thấy vương phủ bề thế nguy nga, không khỏi cảm thấy áp lực.
Tử Trúc thấy Nghiên Hy đang ngồi trên xích đu ngoài sân, nàng phúc thân "Nương nương, người có khách!"
Mấy người nhìn thấy nàng, lại nhìn nhau, vụng về hành lễ "Tham kiến vương phi!"
"Không cần đa lễ!" Giọng nói êm mượt như nhung vang lên, Đường Nghiên Hy đứng dậy, thong thả bước "Theo ta vào trong." Vũ Văn Khanh đã đi từ sáng nay rồi, hai đứa trẻ đang ngủ, Cẩm Tố đi làm điểm tâm, Tử Trúc ngồi khâu giày cho hai tiểu bảo bảo, nàng có chút buồn chán, may mà có người tói làm bạn.
Mọi người đi theo, vừa rụt rè vừa cẩn trọng, đi cách nàng rất xa, Đường Nghiên Hy hiền hoà cười, nói "Không cần sợ hãi, tính tình ta thế nào mọi người còn không biết ư?"
Đường Nghiên Hy nhìn thấy họ, cũng rất vui vẻ, hỏi han một hồi, nàng nhớ tới đứa cháu trai của Trương thẩm, liền nói "A Nam cũng được hai tháng rồi phải không?" Nói rồi, đem cái áo cho bé trai hôm qua Giả phu nhân tặng đưa cho bà "Xem như quà đầy tháng muộn của ta."
Trương thẩm chưa bao giờ thấy y phục quý giá như thế, vội chối từ "Vương phi, cái này quý giá quá, thảo dân không dám nhận."
"Có gì đâu." Nàng kéo tay bà, đặt cái áo vào trong tay bà "Đem về đi, A Nam mặc vào sẽ rất đẹp."
Trương thẩm liên tục cảm tạ, Nghiên Hy còn bảo Cẩm Tố lấy điểm tâm cho họ mang về, họ vô cùng cảm kích.
Sáng hôm sau, Đường Nghiên Hy mới nhận được tin: Cháu trai A Nam của Trương thẩm bệnh tình nguy kịch, bây giờ đang thoi thóp trên giường bệnh.
Cẩm Tố ở bên cạnh nhíu chặt chân mày "Nương nương, tối qua toàn thân A Nam nổi mẩn, Trương thẩm nghĩ đó là dị ứng bình thường, cho uống một ít nước thuốc, ai ngờ còn nghiêm trọng hơn, nhưng đêm khuya, họ lại là người nghèo, đại phu không chịu đi. Bà ấy đến phủ cầu cứu, nô tỳ không muốn kinh động vương phi nghỉ ngơi, cho nên đã mời Đường tiên sinh tới đó giúp đỡ, nhưng đến giờ, tình hình cũng không tốt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomanceĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...