Chương 57: Kết thúc ân oán

711 28 9
                                    

Tin tức nhanh chóng truyền đến nhà họ Quách.

Quách Sơn giận đến toàn thân run rẩy, với lấy bình hoa ném xuống đất, đập bàn đứng dậy "Phản! Phản rồi! Sao nhà ta lại có nghiệt nữ ngu ngốc như thế!"

Quách phu nhân ở một bên quỳ xuống, nức nở khóc "Lão gia, nói thế nào Đan nhi cũng là nữ nhi của Quách gia chúng ta, là con của thiếp, cũng là máu mủ của người, không thể không cứu nó a!"

Quách Phù cũng đứng dậy "Phụ thân, muội muội tuy phạm sai lầm, nhưng dù sao vẫn là người nhà ta, chúng ta không thể bỏ mặc."

Quách Sơn siết chặt hai hàm, rít lên qua kẽ răng "Các người thì biết cái gì? Hàn vương đã tỏ rõ ý tứ, nếu ta can thiệp, ngài sẽ không đứng về phía Quách gia nữa!"

Quách phu nhân ngẩng đầu "Lão gia, đến giờ, nhà ta cần gì dựa vào Hàn vương nữa?"

Quách Sơn càng nóng giận "Bà thì biết cái gì? Ra ngoài!"

Quách phu nhân còn muốn nói, lại bị lửa giận bừng bừng trong mắt Quách Sơn làm cho hoảng sợ, ấm ức lui ra, trước khi đi không quên lưu lại cho Quách Phù một ánh mắt.

"Nghiệp chướng!" Quách Sơn than, thả mình xuống ghế "Hàn vương nắm đằng chuôi, ta có thể làm trái sao? Nhiều nhất, ta chỉ có thể xin ngài tha cho Đan nhi con đường sống, đón nó về đây, thế đã là thủ hạ lưu tình rồi."

Quách Phù im lìm, hắn biết phụ thân hắn nói đúng. Muội muội của hắn lần này, không biết ra sao ma xui quỷ khiến, quả thật đã làm ra việc thiên lý bất dung.

Hứa Trúc Quân nghe được tin tức, mỉm cười.

"Nương nương, ta thiết nghĩ, chúng ta nên giúp Tấn vương phi báo thù." Hứa Quảng cất lời, ánh mắt loé lên tia thâm độc."Sắp tới là sinh thần của Vũ Văn Khanh, quả là một dịp tốt." Không thể động đến Vũ Văn Khanh, giết Đường Nghiên Hy cũng tốt, mối liên hệ mật thiết giữa hai vương phủ sẽ bị cắt đứt.

"Tốt lắm, đại ca, chuyện này huynh hãy sắp xếp đi."

Mấy ngày sau, dưới sức ép của Hàn vương phủ, Tấn vương viết một phong hưu thư, Quách Đan chính thức bị phế.

Nàng ta như một cái bóng vật vờ trong Quách phủ. Nơi nàng ta sống, không phải khuê phòng trước kia, mà là một biệt viện hẻo lánh, hạ nhân chỉ có bốn người. Có lúc, chủ tử như nàng còn bị chúng khinh bạc.

Nàng không thể nào chấp nhận nổi sự thật này! Nàng đã trở thành một khí phi ư? Bị tất thảy mọi người rũ bỏ rồi ư? Nàng không cam lòng!

Quách Đan tưởng mình sắp phát điên, thì có một người xuất hiện bên cạnh nàng.

Ả cười lạnh. Ả suýt nữa đã quên, bảy ngày nữa là ngày sinh thần của chàng. Năm nay, ta sẽ tặng cho chàng lễ vật đáng nhớ nhất.

Buổi tối, Đường Nghiên Hy gối lên cánh tay Vũ Văn Khanh, dịu dàng nói "Ta đã chuẩn bị một phần đại lễ, ngày mai sẽ đưa cho chàng."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ