Hành cung thành Lưu Tuy.
Bắc Thư Dương sắc mặt âm trầm nhìn chúng tướng quỳ trước mặt.
Nhận một nhát kiếm của Vũ Văn Khanh, cộng thêm độc dược tái phát, làm cho hắn hôn mê ba ngày, lúc tỉnh dậy, nghe tin hoàng hậu bị đưa ra trước trận, Bắc An binh bại như núi đổ, Vưu thống soái bị chém ngang lưng, hai nửa thân mình bị ném trước cổng thành.
"Các ngươi lại dám dùng đến hạ sách bẩn thỉu như vậy, tốt xấu gì cũng đường đường hoàng hậu của Bắc An, các ngươi đặt quốc thể vào đâu? Nam nhi ra trận lại đem nữ nhân ra làm lá chắn, trẫm thân là hoàng đế, chẳng còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ!"
Bắc Thư Dương nộ khí xung thiên, các tướng lĩnh sống sót sau trận càn quét của Quách Phù cúi rạp mình trên đất, liên tục dập đầu, phát ra thanh âm "cộc, cộc" trên nền đất.
"Chúng thần ngu muội, xin hoàng thượng bớt giận."
Bắc Thư Dương siết chặt nắm tay, nếu như không vì tướng lãnh trong binh vừa mới tổn thất nặng nề, y đã trảm hết đám vô dụng này.
Vũ Văn Khanh kéo căng dây cung.
Hắn nheo mắt, nhắm bắn, bỗng phựt một tiếng, dây cung đứt.
Vũ Văn Khanh nhìn vệt máu ẩn ẩn trên ngón tay cái, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an.
"Vương gia! Vương phi mất tích!"
Doanh trướng quân Bắc An.
"Ta đã có người mình muốn, nhưng mà, ta không muốn lấy mạng nàng ta vội." Nữ tử xinh đẹp cất tiếng, nhìn nam nhân một thân khôi giáp ngồi ở chủ vị "Ta nghĩ nàng còn có ích cho hoàng thượng."
"Bắc Thư Dương ta cầm quân, không cần dùng những thủ đoạn như vậy." Nam nhân kia cất tiếng, giọng nói lạnh lùng.
Nữ tử cười nhạt, rút từ trong người ra một tờ giấy "Vậy ư? Ta có thứ này muốn dâng lên, có thể người sẽ hứng thú." Nàng đứng lên, bước tới, đặt bức thư xuống trước mặt Bắc Thư Dương.
Mày kiếm nhíu lại,y vuốt phẳng tờ giấy trước mặt,nghi hoặc nhìn, thần sắc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cầm bức thư lên, nhìn thật kĩ.
"Đúng vậy, nét chữ tuyệt đẹp này, hẳn là hoàng thượng nhớ rất rõ." Nàng kia mỉm cười, nhìn Bắc Thư Dương đứng bật dậy, bước ra khỏi trướng.
Hành cung, Hàm Yên điện.
Hàm Yên điện là toà gần như bề thế nhất, sang trọng nhất, dĩ nhiên là dành cho Bắc An hoàng tộc. Thế nhưng mấy năm nay không ai ghé hành cung, bây giờ đương lúc chiến sự, cho nên cũng giảm đi vài phần khí thế.
Bên trong, giờ đây lại cất giấu một trân bảo vô giá, đẹp đẽ tới mức những báu vật xung quanh đó lu mờ ảm đạm, không đáng để tâm.
Trên giường nệm gấm, một nữ tử đang nằm, tóc đen như thác, mềm mại phủ lên bờ vai. Làn da nàng trắng nõn, có chút tái nhợt. Lông mi vừa dày vừa cong, đôi mắt nhắm chặt không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại làm người ta mơ tưởng, không biết khi mở mắt ra, sẽ còn tuyệt thế đến dường nào?

BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomanceĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...