Theo như di chiếu của tiên đế, ta và nàng còn chín năm nữa phải ở lại đây.
Năm thứ nhất, Chu vương dẫn đầu một loạt nguyên lão vào triều, muốn bức tân đế thoái vị, nhường ngôi cho Chu vương, với lý do "Tân đế còn nhỏ tuổi không đảm đương nổi trọng trách."
Toàn bộ bị ta giam lỏng trong phủ, riêng Chu vương bị đuổi tới đất phong.
Ta cũng không muốn trở thành thần tử lộng quyền, một bên giúp đỡ tân đế xử lý chính vụ, một bên cố gắng giúp ngài tự thông suốt, sớm ngày có thể tự xử lý mọi việc.
Hạo nhi và Nhu nhi đã biết đi, Hạo nhi có vẻ điềm đạm giống như ta và Nghiên Hy, còn Nhu nhi thích nói thích cười, cũng không biết là giống ai, có vẻ giống như cô cô Tuyết nhi của nó, hay phàm là nữ hài tử đều như vậy?
Vết thương trên người Nghiên Hy thành sẹo, nhờ điều trị cẩn thận, sẹo trên người cũng mờ dần, không thấy rõ nữa, nhưng nàng vẫn không vui, hỏi ta "Có phải ta thế này không đẹp bằng trước kia không?"
Ta bảo nàng "Nàng như thế nào cũng đều đẹp."
Lời ta nói là thực lòng.
Có một điều nữa làm nàng bận tâm, đó là, Đường Phi đã nói, do vết sẹo này, nàng không nên mang thai trong ít nhất một năm nữa.
"Không sao, hai đứa trẻ bây giờ đủ để ta và nàng bận rộn vài năm rồi." Nghe ta nói xong, nàng lại tươi cười vui vẻ. Thú thật, bây giờ chỉ có hai đứa, mà đã khiến cho nàng bận bịu không còn quan tâm đến ta như trước, ta ích kỷ không mong có thêm đứa nhỏ nào đến tách nàng ra khỏi ta nữa.
Năm thứ tư, Thành vương dâng tấu, cùng với mười vị hoàng thân quốc thích quỳ trước đại điện, cầu hoàng đế phế truất Nhiếp chính vương là ta. Có lẽ, mấy năm nay quyền lực của ta ngày càng vững chắc, khiến cho họ lo sợ giang sơn này phải đổi họ, cho nên liều mình khuyên ngăn. Bản vương thừa biết bên tai hoàng thượng có kẻ châm ngòi thổi gió, nhưng ra tay loại bỏ càng chứng minh trong lòng có quỷ, mặt khác, ta tin tưởng sự dạy dỗ của Lục Tử Hà, cũng tin tưởng ta đã cho hoàng thượng thấy lòng trung của ta. Tự ta thấy, hoàng thượng dù mới bảy tuổi, nhưng người thông minh linh mẫn, mới bốn tuổi đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, sáu tuổi đã cưỡi ngựa, bảy tuổi đã biết dùng kiếm tập, là một nhân tài hiếm thấy. Xem chừng thời gian tân đế cần đến ta, còn ngắn hơn thời hạn tiên đế đã định.
"Bái kiến Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương phi!"
Lúc ta và nàng vào cung, toàn bộ đám người Thành vương đã bị hoàng đế sai cấm vệ cưỡng chế kéo ra khỏi hoàng cung, ta không khỏi ngạc nhiên, lần này Dung Hiển đúng là quyết liệt.
Thân ảnh nhỏ bé màu vàng đứng ở trước cửa điện, hai tay chắp sau lưng, nét mặt lộ ra vẻ tư lự không phù hợp với tuổi.
"Hoàng thượng!"
Dung Hiển ngẩng đầu nhìn ta, khuôn mặt non nớt cười lên, nói "Bọn họ đều không hiểu, Nhiếp chính vương còn ở đây, là vì tiên đế mong muốn, vì trẫm mong muốn." Lại lắc lắc đầu "Chương Hà, Hạo và Nhu nhi sao còn chưa có tới?"
![](https://img.wattpad.com/cover/76614424-288-k802410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomanceĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...