Chương 6: Tần vương hồi kinh

1.6K 47 0
                                    

Đường Nghiên Hy tự tiếu phi tiếu nhìn Bảo Nhi, đôi mắt chớp động, nói " Lẽ nào ngươi cảm thấy ta làm chủ nhân chưa đủ tốt, cho nên muốn đến nương nhờ Hàn quận vương ư?"

Bảo Nhi trên mặt hoảng sợ, nàng nghe lời làm chuyện này, là vì Lâm thượng cung đã hứa, chỉ cần nàng làm tốt, hoàng hậu sẽ  đứng ra làm chủ cho nàng, khiến cho nàng có thể gả cho quận vương làm nhụ nhân, không ngờ Đường thượng cung cũng ở đây. Nàng đột nhiên cảm thấy Đường thượng cung hàng ngày ôn hoà, lúc này lại có vẻ sắc bén tinh anh, xem ra kế hoạch của hoàng hậu, nàng đã sớm nhìn thấu, chỉ đợi Bảo Nhi nàng chạy tới, xem ra, nàng sẽ không có đường thoát.

Làm sao có thể? Rõ ràng Lâm thượng cung biết Hàn quận vương lãnh đạm với nữ sắc, đã ở trong này hạ thôi tình hương...

"Ngươi đang nghĩ, làm sao quận vương lại không bị ngươi câu dẫn có phải không? Còn dùng đến dược vật, đúng là tính toán chu toàn. Đáng tiếc..." Nàng trước đây có một quãng thời gian hứng thú với các loại dược, đặc biệt là độc dược, thường bám theo Đường đại phu kia học hỏi, lúc ấy ông còn nói, nàng là nữ tử lại hay ra ngoài dạo chơi như vậy, dù có võ công cũng khó có thể phòng bị những thủ đoạn bẩn thỉu, đối với những thứ như mê hương, mê dược, xuân dược linh tinh cần có phòng bị, cho nên hôm nay vừa vào phòng, nàng đã nhận ra lư hương có vấn đề.

Hàn quận vương lạnh lùng nhìn, thảo nào khi hắn vừa bước vào phòng, lại phát hiện ra trong phòng là mùi hương hắn không thường dùng, hoá ra hương liệu là do nàng thay đổi, chứ không phải những hạ nhân vốn đã quen sở thích của hắn.

Vũ Văn Khanh nhanh như chớp điểm huyệt Bảo Nhi, khiến nàng ta không thể nói cũng không thể động, Đường Nghiên Hy dần dần thu lại ý cười, nhàn nhạt mở miệng " Ta mấy hôm nay phát hiện hành tung nàng có chút mờ ám, liền theo dõi nàng,mới phát hiện ra nàng nhận lệnh của hoàng hậu tới giám thị ta, nhân tiện cũng biết nàng cùng Lâm thượng cung gặp gỡ, bàn bạc việc tối nay. Quận vương gia, không biết ngài muốn xử lý nàng như thế nào?" Nghiên Hy ở trước mặt hắn không còn xưng hai tiếng nô tỳ, hiển nhiên đặt địa vị hai người ngang hang, nhưng Vũ Văn Khanh cũng không để ý.

Hứa thị này cũng thật nham hiểm. Hứa quốc công và Kình vương từ xưa luôn luôn bất hoà, hai nhà ở trong triều thế lực ngang ngửa, luôn luôn kiềm chế lẫn nhau. Hai năm nay, Kình vương tuy cáo quan trở về đất phong ở Triêu Dương thành an hưởng tuổi già, không can dự vào việc triều chính, nhưng tiếng tăm vẫn rất lớn. Hơn nữa, Kình vương đã đi, nhưng còn lưu lại một Hàn quận vương văn võ song toàn, hắn từ năm mười lăm tuổi đã lập quân công, được tiên đế sắc phong tước vị. Vũ Văn Khanh này còn là thư đồng theo Dung Thịnh lúc nhỏ, hai người đến nay cảm tình vẫn thập phần tốt, vốn luôn ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, trước lúc tiên đế mất ít lâu lại trở về, phò tá thái tử Dung Thịnh đăng cơ, dĩ nhiên đối với Hứa quốc công phủ là uy hiếp lớn.

Hứa gia biết muốn hạ gục quận vương trẻ tuổi này, không phải là chuyện trong ngày một ngày hai. Họ muốn gây tiếng xấu cho hắn, hạ thấp uy tín của hắn, để hoàng thượng nghi kỵ xa lánh hắn, mối lo này tự nhiên được trừ bỏ. Trước đây, Hứa gia cũng đã làm ra nhiều chuyện gièm pha thị phi, Dung Thịnh đều làm như không thấy, căn bảo hắn hiểu quá rõ con người Vũ Văn Khanh. Nhưng lần này, nếu như Hàn quận vương bị bắt quả tang tư thông với cung nữ, Dung Thịnh dù muốn bênh vực hắn cũng không được, thanh danh của Vũ Văn gia sẽ toàn bộ mất hết.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ