Kể ra, ta đã làm việc ở trong cung được hai mươi năm có lẻ rồi.
Chừng ấy năm, ba đời hoàng đế, lão già ta cũng xem như là có chút uy thế ở trong cung. Tân đế năm nay mới ba tuổi, ta đã ngoài sáu mươi, xem ra không hầu hạ ngài được bao nhiêu lâu nữa, ta đã đi theo tiên đế rồi. Mà chẳng đợi được đến khi đó, xem ta càng ngày càng chậm chạp, có lẽ phải xin đi hoàng lăng, trông coi mộ phần của tiên đế.
Nói đến tiên đế, ngài thực là một hoàng đế tốt, có điều lại đoản mệnh. Ngài băng hà lúc mới hai mươi lăm tuổi, đáng tiếc thay. Ta theo ngài từ nhỏ đến lớn, thâm tâm coi ngài như thân nhân, dĩ nhiên là vô cùng đau lòng.
Nếu như tiên đế lúc sinh thời có điều gì bận lòng, hẳn là nữ tử kia. Nàng ở trước mắt ngài, ở trong lòng của ngài. Nàng không ở trước mắt ngài, vẫn ở trong lòng của ngài.
Ta từng có lần bạo gan hỏi "Nếu hoàng thượng đã yêu thích nàng, vì sao không giữ nàng bên cạnh?"
Tiên đế lúc ấy bị nàng cự tuyệt, không những không tức giận, mà sau này còn thành toàn cho nàng, tác hợp cho nàng và nam nhân nàng yêu.
Có lẽ, ngài làm như vậy, ta to gan đoán phần nào là vì ngài nhớ đến mẫu hậu của mình chăng.
Ta nhớ, khi còn ở Dung phủ, Thái tổ chỉ có hai vị phu nhân là tiên hoàng hậu sau này và một vị nữa, tức tiên Quý phi nương nương. Khi đó, hai vị phu nhân này thực là tình như tỷ muội, hết sức hoà thuận. Sau khi đã đăng cơ làm đế rồi, dần dà, hậu cung của thái tổ được lấp đầy, ngài cũng không sủng ái tiên hậu như xưa nữa, khiến cho tiên hậu buồn khổ, nhưng chỉ có thể chôn chặt trong lòng.
Sau này, khi tiên hậu xử phạt Lạc tài nhân- tức mẫu thân của phản tặc Dung Tuấn, Giang chiêu nghi lúc ấy đắc sủng mượn cơ hội này gièm pha với thái tổ, nói rằng hoàng hậu độc ác vô đức, khiến cho thái tổ càng xa lánh tiên hậu. Trước kia phu thê tương ái là vậy, mà đến khi tiên hậu bị bệnh, thái tổ chỉ có vài lần ít ỏi ghé thăm, thái độ lạnh nhạt. Ta nhớ, nhiều lần ta bạo gan khuyên người đến thăm tiên hậu, còn bị người bực tức gạt đi.
Cho đến lúc tiên hậu mất, cũng chỉ có thái tử- tức hoàng đế Dung Thịnh sau này và Quý phi nương nương ở bên cạnh.
Ta nhớ rất rõ, lúc ta theo thái tổ đến nơi, tiên hậu đã quy thiên, thái tử dùng ánh mắt phẫn uất oán trách nhìn thái tổ, còn tiên Quý phi nương nương gạt nước mắt, nói một câu "Thần thiếp đau lòng thay cho tỷ tỷ."
Sau đó, người xuống tóc đi tu, không bao lâu sau liền đi theo tiên hậu.
Ta làm quản gia ở Dung phủ, ta biết tiên hậu và tiên quý phi vốn là những nữ nhân tài sắc lại lương thiện, không giống nhiều nữ nhân ta gặp trong cung sau này, lắm kẻ dung mạo như hoa như ngọc, phong tình vạn chủng một lòng muốn câu dẫn thái tổ, nhưng lòng dạ lại như rắn rết. Từ khi hậu cung đông đúc, tiên hậu và tiên quý phi bị cuốn vào vòng tranh đấu, dần dần tính cách khác trước, nhưng ta thấy may mắn là, tình cảm giữa họ không thay đổi, không thể dựa vào thái tổ, họ vẫn có thể dựa vào nhau. Kết quả là, hai người họ lại sớm ra đi.
Lão già ta nhớ đến chuyện cũ, lại bắt đầu buồn phiền rồi.
Trước lúc tiên đế đi, người để lại di chiếu, ta không mấy ngạc nhiên với quyết định của người, lúc đó, để tránh Hàn vương gặp đồn đãi bất lợi, cho nên bên cạnh tiên đế lúc lâm chung chỉ có ta và Trần thừa tướng.
Lúc đó, thừa tướng sửng sốt đến mức chòm râu trắng cũng rung lên, can ngăn "Hoàng thượng, dù người tin tưởng Hàn vương đến thế nào, Nhiếp chính cũng không thể giao cho người khác họ."
Khi ấy, tiên đế đã mỉm cười, bỏ lại một câu ẩn ý "Chính là vì khác họ."
Mà những chuyện xảy ra sau đó, đã chứng minh tiên đế sáng suốt cỡ nào.
Tiên đế lúc băng hà, ta là người chịu trách nhiệm thay áo quan cho người, lúc đó ta phát hiện, trong người tiên đế cất giấu một chiếc khăn lụa.
Không phải ta chưa thấy nó bao giờ, ta đã nhiều lần thấy chiếc khăn này ở bên tiên đế rồi, nhưng ta mắt kém, nhìn không rõ hình thêu trên đó. Nhưng lúc này, ta đưa lên mắt nhìn kỹ, hoá ra hình thêu trên đó là từng đoá, từng đoá hoa sơn chi.
Trong số những người ta biết, chỉ có một người yêu loài hoa này.
Ta nhìn lại, góc chiếc khăn còn thêu một chữ "Hy" màu xanh rất nhỏ, tức là chiếc khăn này vốn thuộc về nàng. Ta cũng không biết làm sao mà tiên đế có được nó, nhưng lúc ấy, khi ta thay áo quan cho ngài xong, ta đã đặt chiếc khăn đó vào chỗ cũ- trong ngực áo của ngài.
Tối đó, ta nhận được một hộp gỗ. Bên trong là chiếc áo choàng gấm thêu hoa sơn chi, kèm với một lời nhắn : "Ta thực lòng cảm tạ."
Ta chỉ cười khổ, đến cuối cùng, một phần chân tình của ngài, nàng cũng không nhận. Nếu là tiên đế còn tại thế, ngài sẽ không nhận lại, cho nên nàng chọn đúng lúc này, làm cho ngài không muốn nhận cũng phải nhận.
Ta đã đặt tấm áo ấy vào trong linh cữu của ngài. Tiên đế trên trời có linh, hẳn ngài sẽ hài lòng.
Trong tang lễ, ta nhìn thấy nàng. Nàng vẫn như cái ngày đầu ta nhìn thấy nàng, xinh đẹp thoát tục, giống như tiên nữ trên trời, có điều đã thêm vài phần thành thục của một phụ nhân. Trong lòng ta thầm nghĩ, tiên đế yêu nàng như vậy, liệu trong tim nàng có một phần dành cho người không?
Làm một kẻ nô tài theo tiên đế bao lâu, dĩ nhiên ta không cam lòng.
Nhưng mà, nàng đứng đó, lệ rơi đầy mặt. Ta cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tấm lòng của tiên đế, ít nhất cũng đổi được nước mắt của nàng. Ngài nếu còn tại thế, thấy nàng rơi lệ sẽ đau lòng, nhưng bây giờ, thấy nàng rơi lệ, tiên đế có vui mừng chăng?
![](https://img.wattpad.com/cover/76614424-288-k802410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomansaĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...