Chương 21: Cao xử bất thắng hàn

1K 40 8
                                    

Buổi tối, Đường Nghiên Hy nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhàn nhã đọc sách. Cũng không phải là thứ sách cao siêu gì, chỉ là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn sướt mướt rảnh rỗi thì đọc. Vừa mới lật sang trang sau, nghe thấy một tiếng bước chân nhè nhẹ ngoài cửa, lại không thấy Oánh Lộ hay Cẩm Tố bẩm báo, nàng cảnh giác buông sách, ngồi thẳng dậy.

Dung Thịnh cho người lui ra, cách biệt viện của nàng mười bước, không cho Oánh Lộ và Cẩm Tố thông báo, đẩy cửa đi vào. Nghiên Hy chưa kịp đứng lên, hắn đã nói "Không cần hành lễ, hôm nay ta đến đây, không phải với tư cách hoàng đế, lễ nghĩa bỏ qua hết đi."

Nghiên Hy hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua nam nhân anh tuấn tôn quý kia, hắn xưng là "ta", mà không phải trẫm, cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Nàng không phải kẻ ngốc, Nghiên Hy vẫn luôn biết cảm tình của Dung Thịnh dành cho mình, chỉ có điều, nàng không hề để tâm tới mà thôi.

"Mời ngồi." Đường Nghiên Hy nói xong, cũng ngồi xuống bàn trà, rót hai chén trà, đặt một chén đến phía đối diện. Dung Thịnh ngồi xuống, bỗng nhiên cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn nhìn nàng chằm chằm, nghĩ đến việc thiếu chút nữa là không được gặp lại nàng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận run rẩy. Tất cả những suy tính, những lí trí đều bị dẹp qua một bên, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, không muốn để lỡ nàng, rồi hối tiếc cả đời.

Thời tiết đã trở nên ấm áp, Đường Nghiên Hy mặc cung trang hai lớp màu xanh lá thêu hoa, không búi tóc, mà mái tóc dài buông sau lưng, chỉ dùng một dải lụa buộc hờ, hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn vào nước trà xanh ngắt trong chén, có một vẻ ôn nhu yên tĩnh lạ kỳ. Nàng đang chờ đợi.

Dung Thịnh hít một hơi thật sâu, chưa có một nữ nhân nào mà hắn lại có cảm giác không thể nắm chắc như thế này. Nàng luôn luôn thông minh, dịu dàng, chừng mực nhưng lại xa cách, giống như một làn gió ấm áp bay đến bên hắn, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời đi. Dung Thịnh đặt bàn tay mình lên tay Nghiên Hy, chân thành nói "Nghiên Hy, gả cho ta được không?"

Nữ nhân bình thường khi nghe thấy câu này, sẽ vui mừng, hay ít ra là kinh ngạc, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng rút tay lại, bình bình đạm đạm hỏi "Ta gả cho người ư?" Ngữ khí giống như đang nói một chuyện không hề liên quan tới mình.

Dung Thịnh cũng không vì vẻ vô cảm này của nàng mà bất ngờ, hắn đáp "Đúng vậy.''

"Hoàng thượng, thứ cho ta nói thẳng. Đường Nghiên Hy ta không cầu phú quý, nhung lụa, chỉ mong tìm được một đức lang quân chung thuỷ, cả đời chỉ có mình ta. Nếu không tìm được người như vậy, ta tình nguyện cả đời không gả, chết cũng không muốn cùng những nữ nhân khác tranh giành tình cảm. Người có thể đảm bảo, sau này chỉ có mình ta không?"

Dung Thịnh ngây người, không ngờ được nàng sẽ nói ra những lời thẳng thắn mạnh bạo như thế. Nghiên Hy nhếch môi, không đợi hắn trả lời, nàng đã lạnh lùng thốt "Không, người không thể, cho nên sau này, kính mong hoàng thượng đừng bao giờ đề cập đến chuyện này nữa."

"Nàng biết ta thân là vua một nước, ta không thể..." Không thể có một mình nàng, đó là ta bất đắc dĩ. Dung Thịnh không kịp kiềm chế bản thân, những lời biện minh đã ra khỏi miệng, hắn nói xong lập tức hối hận, những lời này e rằng chỉ làm cho nàng thêm chán ghét, mà cũng chẳng thay đổi được gì.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ