Chương 20: Mở ra đường máu

1K 38 8
                                    

Ban đêm, Đường Nghiên Hy không ngủ được, trằn trọc ở trên giường. Bên ngoài nổi lên từng đợt thanh âm, dần biến thành náo động lớn, tiếng binh khí, la hét vọng đến.

"Mau theo ta, đến cổng phía Nam!"

"Các ngươi, đến cổng chính, Diệu Hoa tiểu thư đang ở đó.

"Điều toàn bộ cung thủ đến cửa chính, nhanh lên!"

Nghiên Hy ngồi bật dậy, mở cửa ra ngoài xem xét. bên ngoài canh gác rất mỏng, chỉ còn lại hai thủ vệ. Thấy nàng đi ra ngoài, một trong hai người lạnh lùng nói "Mời tiểu thư quay trở vào!"

Một thân ảnh từ trên mái nhà nhảy xuống vụt qua trước mắt, xoát một tiếng giết chết một thị vệ, kẻ còn lại chưa kịp kêu lên, đã bị trường kiếm đâm vào bụng.

Vũ Văn Khanh nắm lấy tay nàng, thấp giọng quát "Đi mau!''

Không phải họ đang chờ đợi sao? Đột nhiên hắn lại muốn mạo hiểm như vậy? Đường Nghiên Hy cũng không kịp hỏi, cầm lấy trường kiếm của một tên thị vệ đã chết, vội vàng đi theo.

Thủ vệ trong phủ bây giờ rất ít ỏi, nghe thanh âm kia, xem ra bọn họ đang tập trung lực lượng ở ngoài phủ giao chiến. Thế cho nên, họ phải chớp lấy cơ hội này.

"Đệ đệ ta không hiểu sao lại dẫn người tới, hiện đang giao chiến với người của Tô Phan tộc ở bên ngoài. Tô Phan Diệu Hoa sẽ đem chúng ta ra uy hiếp, rất nguy hiểm."

Hai người vừa chạy ra khỏi viện, đã thấy một đám người hùng hổ chạy tới, nữ tử cầm đầu thét "Mau bắt lấy bọn họ, báo thù cho Diệu Ngọc tiểu thư!''

Vũ Văn Khanh biến sắc, Diệu Ngọc đã chết! Diệu Hoa đối với Diệu Ngọc yêu thương che chở thế nào, hắn biết rõ, nàng nhất định bắt bọn họ đền mạng.

"Diệu Hoa tiểu thư có lệnh, giết không tha!" Vừa dứt lời, tất cả thị vệ cùng xông lên, luôn miệng hô báo thù.

Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy tựa lưng vào nhau, điên cuồng chém giết, cố gắng mở đường máu chạy thoát. Nếu còn bị cầm chân ở đây, người tới mỗi lúc một đông, bọn họ nhất định phái chết. hai người vừa đánh lại thị vệ trong phủ, vừa cố gắng đứng sát lại, không bị đám người kia tách ra, sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

Vết thương làm cho tốc độ của Vũ Văn Khanh giảm đi đáng kể. Đường Nghiên Hy nhìn quanh, còn lại chừng mười người, nàng nghiến răng, nói lớn "Vũ Văn Khanh, cố gắng lên!"

Trường kiếm vung lên, Nghiên Hy thét một tiếng đau đớn, cánh tay nàng đã trúng một kiếm. Nàng không có thời gian xem xét thương thế, tiếp tục đối phó với đám người kia.

Trên trán Vũ Văn Khanh đổ mồ hôi lạnh, vết thương ban ngày rách ra, máu tươi ướt đẫm. Hắn nghiến răng dùng sức, một lúc chém chết hai tên thị vệ, mở ra đường máu, mắt thấy một khoảng trống, quay đầu nói "Đi mau!"

Đường Nghiên Hy dừng tay, hai người thi triển khinh công thoát đi. Vũ Văn Khanh nói "Sau phủ này là một cánh rừng, trước mắt chúng ta hãy trốn vào rừng, đợi tiếp viện đến."

Ở bên phải cánh rừng chính là một dãy núi đá.Băng qua nửa cánh rừng, cảm thấy tạm thời đám người kia sẽ không bắt được họ, Vũ Văn Khanh liền nói khẽ "Chúng ta dừng chân, còn phải băng vết thương của cô."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ