Chương 10: Nhất tiễn tam điêu

1.3K 43 5
                                    

Hứa quốc công phủ.

"Còn không mau quỳ xuống?" Hứa Chính thuận tay với lấy nghiên mực, dùng hết sức ném về phía Hứa Dương đang đứng trước mặt, hắn nghiến răng, quỳ sụp xuống đất, không dám lên tiếng.

"Sao ngươi lại ngu ngốc như thế? Lấy mạng Vũ Văn Khanh dễ như vậy, ta còn phải đợi đến bây giờ sao?" Lúc Hứa quốc công biết chuyện Hứa Dương thuê sát thủ ám sát Vũ Văn Khanh, chỉ hận không thể đánh chết hắn. " Kinh thành là nơi nào, ở dưới chân thiên tử là nơi ngươi muốn làm gì thì làm ư?"

"Phụ thân, người yên tâm, hoàng thượng nhất định không tra ra được."

"Ngu ngốc!" Hứa Chính gầm lên, với lấy chén trà trên bàn ném hắn, chén sứ đập thẳng vào mặt Hứa Dương, nước trà nóng văng lên mặt hắn "Ngươi nghĩ hoàng thượng và Vũ Văn Khanh đều là đồ ngu sao? Không cần điều tra ra cái gì, bọn họ cũng đoán biết được. Hoàng thượng từ nay đối với Hứa gia sẽ tăng lòng cảnh giác, lại nâng đỡ Vũ Văn gia!" Hứa Chính nộ hoả xung thiên, trên đầu lại truyền đến một cơn đau kịch liệt, ngồi phịch xuống ghế day day mi tâm.

Hứa Dương thấy thế, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, tiến tới gần xem xét. Hứa quốc công phất tay, tức giận nói "Sao còn chưa cút? Ra ngoài gọi đại phu đến đây!"

Hứa Dương vâng lời, lập tức chạy ra ngoài. Hơn tháng trước phụ thân hắn từ biên cương trở lại, cảm nhiễm phong hàn, không biết vì sao dây dưa mãi không khỏi, còn lưu lại chứng đau đầu này. Đã mời tất cả thái y trong cung, cộng thêm biết bao danh y, dùng các loại dược quý hiếm, châm cứu cũng đã thử qua, vậy mà vẫn không khỏi. Hoàng hậu cũng vì chuyện này mà lo lắng không yên.

Ngày hôm sau, trong cung người người đều biết tin tức Kình vương tử Vũ Văn Nam và Bảo Châu quận chúa Vũ Văn Tuyết tiến cung, bái phỏng hoàng thượng và hoàng hậu.

Vũ Văn Khanh, Vũ Văn Nam và Vũ Văn Tuyết, đều do Kình vương phi sinh ra. Kình vương nổi tiếng chung thuỷ, chỉ có duy nhất Trang thị là thê tử, không có sườn phi hay thị thiếp, vì thế, vương phủ không xảy ra phân tranh ở hậu viện, ba huynh muội quận vương, nhị vương tử và quận chúa đều được dạy dỗ rất tốt, tình cảm thập phần thân thiết. Hàn quận vương nhân trung chi long, đệ đệ của hắn cũng nối tiếp huynh trưởng, mười lăm tuổi đã ra chiến trường, làm phó tướng dẹp giặc Kim Vũ, muội muội hắn không những mỹ mạo, còn tinh thông cầm kỳ thư hoạ, nổi danh Thanh Khâm tài nữ.

Hôm nay Vũ Văn Khanh bị thương, liền lấy cớ nhiễm bệnh, xin cáo bệnh bảy ngày không vào triều. Vì thế, chỉ có Vũ Văn Nam và Vũ Văn Tuyết tiến cung.

Đường Nghiên Hy hôm qua nửa đêm lại lén lút trở về, có chút mệt mỏi, lại nghe tin tức này, lập tức trở lại làm việc. Nàng gặp hai người này, dung mạo của họ đều có mấy phần giống với Vũ Văn Khanh. Vũ Văn Khanh là tuấn mỹ vô trù, thanh lãnh tao nhã, Vũ Văn Nam lại là anh tuấn phóng khoáng, Vũ Văn Tuyết mắt ngọc mày ngài, trong trẻo thuần khiết, làm cho người ta yêu thích.

Vũ Văn Tuyết chính là ngưỡng mộ dung mạo Đường Nghiên Hy, liền không cố kỵ nhìn Nghiên Hy chằm chằm, sau khi rời khỏi An Ninh cung, còn lôi kéo Vũ Văn Nam nói "Nhị ca, huynh nhìn xem, nàng thật là xinh đẹp. Trên đời này muội còn chưa thấy qua ai đẹp như vậy đâu."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ