Đường Nghiên Hy giơ cao trâm cài trong tay, một bóng người loé lên, nàng cảm nhận được một cỗ lực mạnh mẽ tóm lấy mình, nhanh chóng kéo nàng tránh khỏi vòng nguy hiểm.
Một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc xộc vào mũi.
Lưỡi kiếm sáng loá vung lên, đâm thẳng vào sườn con chó săn, nó rú lên một tiếng đau đớn, gục xuống đất.
Đường Nghiên Hy theo bản năng quay mặt đi, tránh những tia máu bắn lên, gò má chạm vào một lớp áo gấm trắng, đưa mắt nhìn, trên tấm áo xa hoa lốm đốm máu, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu, không giấu được lo lắng sốt ruột "Nàng có bị thương không?"
"Hoàng thượng!"
"Hoàng thượng!"
"Quận vương phi!"
"Nghiên Hy!"
Nhất thời, hiện trường đã loạn càng thêm loạn!
Dung Thịnh vẫn còn ôm Nghiên Hy trong ngực, nàng liền tránh ra, Dung Thịnh không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng lúc này không còn thời gian để ý đến tâm trạng của bản thân, hắn nhìn nàng, lại hỏi "Có bị thương không?"
Nghiên Hy chưa kịp mở miệng,
Vũ Văn Khanh đã chạy tới nơi, nắm lấy hai vai nàng "Không sao chứ? Có bị thương không? Mau nói cho ta biết!"Cảnh vương cũng vội vàng đi tới "Hy nhi!"
"Ta không sao, không bị thương chút nào." Đường Nghiên Hy bình tĩnh nói, những tình huống nguy hiểm hơn thế này nàng từng trải qua, như vậy không thể doạ đến nàng được, nhưng Khanh dường như lúc nào cũng quên mất, luôn luôn lo lắng cho nàng.
Vũ Văn Khanh thở phào, dịu dàng ôm nàng vào trong ngực.
Dung Thịnh thả kiếm xuống đất, Hứa Trúc Quân đã tới nơi, lo sợ nói "Hoàng thượng, người có sao không?"
"Trẫm không sao, Chương Hà, sắp xếp những người bị thương đi chữa trị." Dung Thịnh bình tĩnh nói, may mắn, chỉ có vài người bị thương nhẹ.
Tuyên phi lo lắng đi tới, ảo não nói"Sao người lại mạo hiểm như vậy!"
Nghe thế, sắc mặt Hứa Trúc Quân trầm xuống, Quách Yến còn dám nói! Không phải hoàng thượng vì lo cho ả hồ ly kia nên mới chạy tới sao? Không để ý đến mình đường đường thiên tử, lại liều mình vì nữ nhân chết tiệt kia.
Vũ Văn Khanh đưa mắt nhìn Quách Yến một chút, nàng ta liền hiểu mình đã lỡ miệng, liền kịp lúc dừng lời.
Bên kia, Tần vương cũng đã nâng Lý Nhã Thanh dậy, vừa đứng vững, nàng đã sốt ruột chạy đến hỏi Đường Nghiên Hy "Ngươi thật không có bị thương chứ?!"
"Ta rất tốt, không sao hết, vậy còn ngươi?"
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Lý Nhã Thanh đưa tay vuốt vuốt ngực, nhẹ nhõm nói.
Dung Thịnh nhanh chóng che giấu đi một tia ảm đạm trong đáy mắt, trầm giọng "Tuyên phi, yến hội hôm nay vẫn tiếp tục, nàng lo liệu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
Lãng mạnĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...