"Hàn quận vương vẫn chưa trở về ư?" Dung Thịnh trầm ngâm suy nghĩ, lần này thành Lục Ngư tưởng mất, ai ngờ bên Bắc An lại xảy ra chuyện. Không thấy Vũ Văn Khanh nhắc đến việc động tay động chân vào lương thảo, thế là thế nào?
"Hoàng thượng, điện hạ còn chậm trễ, e là vì quận vương phi. Thuộc hạ không rõ ràng lắm, chỉ biết quận vương phi bị thương."
Bàn tay Dung Thịnh vô thức siết chặt lại "Bị thương?"
"Vâng. Đột nhiên tối hôm kia, điện hạ cho gọi đại phu đến, lúc ra ngoài hạ nhân có bưng một chậu máu, mà Hàn quận vương lúc ấy vẫn bình thường đứng ở bên ngoài, chỉ có quận vương phi là không xuất hiện."
"Có tin tức gì về nàng, ngay lập tức báo với trẫm!" Tin xấu về nàng, hắn không muốn nghe chút nào, sao Nghiên Hy lại xảy ra chuyện chứ?
Thành Lục Ngư.
Vũ Văn Khanh đỡ Nghiên Hy từ trên giường ngồi dậy, ân cần hỏi "Hay là ở lại thêm ít ngày nữa?"
"Không muốn." Đường Nghiên Hy đáp "Ta không sao đâu, vết thương này có là gì!"
"Nghe lời, ở thêm một ngày." Vũ Văn Khanh nói xong, xoa xoa má nàng, đi ra ngoài.
Ở trong thư phòng, hắn tay cầm tình báo, ánh mắt lộ ra sắc lạnh, sát khí ngùn ngụt không hề che giấu "Bảo sao Bắc An biết được điểm yếu của ta, tránh nặng tìm nhẹ, không ra tay ở chỗ Hứa Quảng, mà lại tìm tới thành Lục Ngư. Hắn lại dám mang phân bố binh lực của chúng ta bán cho địch! Đường đường hoàng thất lại dám bán nước."
Liêu Kính ở một bên đáp "Mấy năm nay hắn ra sức vơ vét của cải, cũng là chuẩn bị cho lần này. Chỉ là, Bắc Thư Dương cũng không phải kẻ ngốc, không biết hai bên đã đạt thoả thuận gì?"
"Chắc hẳn là cắt đất, dâng cống vật bồi thường chiến tranh." Giọng nói của Vũ Văn Khanh lạnh như băng, ưng mâu loé lên "Muốn chống ngoại xâm, trước diệt nghịch tặc!"
Xem ra, việc trừ khử Hứa Quảng, đợi đến lúc chiến tranh qua đi hãy nói. Hắn là một kẻ mang dã tâm, nhưng Vũ Văn Khanh phải thừa nhận hắn là tướng tài. Ở Nam quan, hai trận liên tiếp Thanh Khâm đều giành chiến thắng.
Vũ Văn Khanh trở về, hôn lên trán Nghiên Hy, thật nhẹ, không muốn làm nàng tỉnh giấc, nhưng hắn vừa quay đi, nàng đã nhổm dậy, giọng nói tỉnh táo "Chàng đi đâu?"
Hắn quay lại, bắt gặp hai mắt nàng sáng long lanh trong đêm, Vũ Văn Khanh vuốt mái tóc nàng, nói "Ta cùng phụ thân dẫn binh đi thành Lưu Tuy."
Đường Nghiên Hy không hề có vẻ quyến luyến sợ hãi như những nữ nhân bình thường tiễn chồng ra trận, nàng chỉ nắm chặt lấy tay hắn, nói bốn chữ "Đi nhanh về nhanh."
Ngay trong đêm, Vũ Văn Khanh đến quân doanh, mặc áo giáp, cầm bảo kiếm, leo lên chiến mã, cùng Kình vương dẫn binh chủ động tiến công Bắc An. Lúc này Bắc Thư Dương đang đổ bệnh, quân sĩ Bắc An chưa bình phục, thật không còn thời cơ nào tốt hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomansaĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...