Chương 11: Vương phi tương lai

1.3K 37 0
                                    

"Các ngươi nhìn thấy vị tiểu thư kia chưa?"

"Lý tiểu thư sao? Thật là đoan trang xinh đẹp!"

Hai cung nữ ngươi một câu ta một câu, nhìn về phía hai nữ tử đằng xa tản bộ trong hoa viên, một người cung trang hoa lệ, trên đầu châu sai trân quý, bộ diêu cầu kỳ theo từng bước chân lay động, lấp lánh chói mắt, bộ dáng thập phần cao quý như vậy, không phải hoàng hậu thì là ai?

Người bên cạnh nàng, chính là biểu muội của nàng Lý Nhã Thanh, trưởng nữ của phủ Nam Hà hầu. Nàng dung mạo xinh đẹp, mình hạc xương mai, mặc một thân váy gấm màu phấn, làn váy thêu muôn hoa đua nở, vô cùng diễm lệ.

"Nương nương, người có cách nào...giúp muội gả cho quận vương gia hay không?" Lý Nhã Thanh nói đến đây, trên má không khỏi nổi lên một tầng ửng hồng.

Hứa Trúc Quân lắc đầu, kỳ thật, nàng không muốn đem biểu muội này gả cho Hàn quận vương tâm cơ thâm trầm đó, chưa kể hai nhà Hứa và Vũ Văn có hiềm khích, Lý gia và Hứa gia buộc chung một chỗ, dĩ nhiên biểu muội không thể gả cho Vũ Văn Khanh, thế nhưng Nhã Thanh lại hồn nhiên không để ý.

Nàng lạnh giọng nói "Biểu muội, hoàng thượng đã từng đáp ứng, hôn sự của Hàn quận vương do hắn tự làm chủ, ta có muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm. Hơn nữa, từ trước đến nay quan hệ giữa Kình vương và phụ thân ta không tốt, này đại biểu cho cái gì? Muội vẫn nên bỏ xuống tâm tư này đi."

"Nhưng là... oan gia nên giải không nên kết, nếu như hôn sự này thành, không phải sẽ tốt đẹp rồi sao?"Lý Nhã Thanh ở một lần yến hội gặp được Vũ Văn Khanh, đối với hắn nhất kiến chung tình, hao tổn tâm tư tìm cách khiến cho Vũ Văn Khanh nhìn nàng nhiều hơn một lần, thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Hàn quận vương căn bản không có nhận ra tâm ý của nàng, hoặc là nhận ra, nhưng không mảy may để ý tới.

Hứa Trúc Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng lạnh lùng nói " Nếu như muội còn để ta nghe những lời này nữa, sau này không cần tiến cung gặp ta, miễn cho ta phải tức giận!"

Lý Nhã Thanh nghe xong, liền im miệng, không dám đề cập nữa.

Bây giờ ở trong cung đang chuẩn bị đón Tết nguyên đán, người người bận rộn chạy tới chạy lui, Đường Nghiên Hy cũng không ngoại lệ, nàng lúc này còn đang ở trong khố phòng kiểm tra các loại trà mới được tiến cống dành riêng cho hoàng đế, thuận tiện cầm lấy một ít trà Long Tỉnh trở về, vừa hay trên đường gặp phải hoàng hậu và Lý Nhã Thanh. Nàng hành lễ xong, gấp gáp đi về cung An Ninh.

Lý Nhã Thanh nhìn theo, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất giác hỏi "Nàng là ai vậy?" Nữ tử này là một cung nữ nho nhỏ, vậy mà dung mạo diễm lệ thế kia, nàng không khỏi ghen tị.

Hứa Trúc Quân nhàn nhạt nhìn theo, nói "Nàng là Đường Nghiên Hy, một lần hoàng thượng xuất cung, đã đem nàng trở về."

Lý Nhã Thanh không phải người ngốc, nàng nhìn thần sắc hoàng hậu lộ ra lãnh ý, cũng không hỏi thêm nữa, vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Hàn quận vương phủ.

Vũ Văn Khanh cởi trần ngồi ở trên giường, trên thân thể kiện mỹ không thiếu những vết sẹo do lợi khí lưu lại, sau lưng còn có một vết thương dữ tợn mới đóng vảy. Hắn hơi nhăn nhăn mày, đôi mắt lộ ra mất kiên nhẫn.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ