Chương 40: Cái chết bất ngờ

1K 36 5
                                    

Vừa ra khỏi điện Thành Thái, sắc mặt Nghiên Hy và Vũ Văn Khanh đã trầm xuống.

Đường Nghiên Hy mở miệng trước "Có nhiều người như vậy, nhưng mấy con chó săn lại nhắm vào ta, chuyện này không thể nào là trùng hợp được."

Vũ Văn Khanh gật đầu, nói "Có người đã động thủ với lũ chó, chỉ có thể là Hứa Trúc Quân làm, Thục phi và Trang phi không có lá gan lớn như vậy. Nàng ta chắc đã sai người hạ độc thức ăn của chó."

Đường Nghiên Hy nghĩ tới lần nàng suýt ngã ngựa, cũng là do con ngựa của nàng bị hạ thuốc. Nhưng mà hai việc này không giống nhau.

"Ta nghĩ, nếu là hạ độc vào trong thức ăn thì không ổn. Nàng ta không thể tính toán chính xác thời điểm hoàng đế ban thưởng và lúc dược phát tác." Đường Nghiên Hy nghĩ một chút, không hiểu Hứa Trúc Quân đã làm thế nào?

Vũ Văn Khanh gật đầu tỏ ý đồng tình "Nói rất đúng."

Cảnh vương bên cạnh cũng tán thành, nhưng chính ông cũng không nhìn ra việc này là thế nào.

"Khoan đã." Hai mắt Đường Nghiên Hy sáng lên "Là lò sưởi!"

"Lò sưởi? Ý con là sao?" Đường Tuấn Trì nghi hoặc.

"Nếu muốn chúng đúng lúc nổi điên, chỉ có cách hạ độc ngay lúc ban thưởng. Trước mặt nhiều người như thế, không thể cho chúng ăn gì, chỉ có thể dùng hương liệu để hạ độc." Nàng nhăn mày, nói "Lúc đó con ngửi thấy một mùi hơi lạ, nhưng lại cho rằng đang ở ngoài trời, có mùi hương gì đó cũng không có gì bất thường. Nghĩ đi nghĩ lại, con chỉ thấy cách hạ độc này là khả thi nhất."

Vũ Văn Khanh lập tức phân phó "Chương Việt, ngươi tìm người đến kiểm tra, nhớ phải giữ kín."

Đường Nghiên Hy theo Đường Phi học hỏi ít lâu, bắt mạch bốc thuốc chữa bệnh thông thường vẫn có thể, lúc phân biệt thảo dược độc dược luyện được cái mũi đặc biệt nhạy cảm, cho nên mới ngửi thấy mùi hương kì lạ kia. Nhưng nàng vẫn nghĩ về nguyên nhân vì sao mấy con chó chỉ nhắm vào mình, khẳng định có người giở trò quỷ, liền đi tìm Đường Phi xác nhận.

Đường Phi kiểm tra áo khoác ngoài của Nghiên Hy, sắc mặt ngày càng ngưng trọng, nói "Trên áo choàng của quận vương phi có một loại hương phấn thu hút chó săn, rất mịn, màu trắng, mùi hương rất khó phát hiện, nhất là trên quần áo xông hương, chỉ có loài chó mới ngửi thấy." Ông vỗ lên mặt vải, trên ngón tay đọng lại lấm tấm những hạt phấn li ti, nhìn rất kĩ mới thấy được.

Ánh mắt Vũ Văn Khanh rét lạnh, hắn không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc nãy, nắm tay siết chặt lại, lộ ra khớp xương trắng bệch, Đường Nghiên Hy nhìn thấy hành động này, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, dịu dàng nói "Chàng cũng biết ta không phải một nữ tử yếu đuối mà."

Đúng vậy, bao lâu nay nàng cố gắng che giấu một thân công phu, đường đường là một quận chúa đài các, lại từng ở bên người hoàng thượng, có võ công sẽ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nhưng đến lúc cấp bách, nàng nhất định vẫn có thể thoát thân. Đường Nghiên Hy nói tiếp "Hôm nay, kể cả không có hoàng thượng, ta cũng đảm bảo bản thân không mất một sợi tóc."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ