Chương 30: Bộ mặt thật

1K 37 2
                                    

Hồng Tuý lâu.

Vũ Văn Khanh hồi lâu không lên tiếng.

Quách Sơn là một nam nhân trung niên gương mặt cương nghị, tác phong nhanh nhẹn, cao lớn oai phong. Ông ta cũng đã nghe chuyện xảy ra ở Cảnh vương phủ, biết Vũ Văn Khanh muốn nói chuyện gì, không khỏi khó xử.

Vũ Văn Khanh tuy ít tuổi hơn nhiều, nhưng ở thế thượng phong, hắn không mở lời, tiếp tục im lặng uống rượu, để cho Quách Sơn lúng túng ngồi một bên, không biết nên nói gì, làm gì.

Qua nửa ngày, hắn thốt ra một câu "Tướng quân sao không uống rượu? Rượu này không kém trong cung đâu."

Quách Sơn thấy hắn đã mở miệng, liền nói "Hàn quận vương, hôm nay ngài mời ta đến, không phải là để uống rượu thôi chứ?"

"Cứ uống trước đã, rồi nói." Vũ Văn Khanh mỉm cười, rót đầy chén cho ông ta.

Quách Sơn liếc qua Vũ Văn Khanh một chút, làm một hơi cạn chén. Vũ Văn Khanh lạnh lùng nhìn ông, nói "Vừa rồi Quách gia đã đổi một trăm lượng bạc thành ngân phiếu tại tiền trang Hưng Thịnh, tình cờ ngân phiếu này lại ở trong tay gã lưu manh đến Cảnh vương phủ làm loạn, Quách tướng quân, ngài nói xem?"

Tiền trang Hưng Thịnh là tiền trang lớn nhất nước, thế lực khổng lồ, được các hào môn thế gia tin dùng. Bảo mật ở đây cực kỳ kín kẽ, người giao dịch ở đây không sợ lộ danh tính ra ngoài. Vì thế, rất nhiều người có nguồn tiền phi pháp, thường chọn gửi ở đây.

Quách Sơn giật mình, hôm trước Quách Đan đã úp mở về chuyện này, được ông ngầm đồng ý. Hưng Thịnh tiền trang không nể nang ai, quyền cao chức trọng, tiền lắm của nhiều cũng không khiến họ làm trái nguyên tắc của mình, thế nhưng Vũ Văn Khanh lại tra ra được?

"Quận vương gia, chuyện này..."

"Ta nhắc nhở ngài lần nữa, tuy chúng ta là đồng minh, nhưng chuyện của ta... ngài tuyệt đối đừng nhúng tay." Vũ Văn Khanh gằn từng tiếng một. Hắn vừa dứt lời, Quách Sơn nghiến răng, nói "Nữ nhi của ta có gì không tốt? Hơn nữa, hai nhà liên hôn, chẳng phải càng thắt chặt quan hệ hữu hảo sao?"

Ông ngừng lại một chút, nhìn vào Vũ Văn Khanh, thẳng thắn nói "Quách Đan rất xứng đáng với vị trí quận vương phi."

Vũ Văn Khanh cười lạnh, nói "Xứng đáng hay không, không phải ngài có thể nói được."

"Hiện giờ có rất nhiều người tới cửa cầu hôn Đan nhi, trong đó có binh bộ thị lang. Nhưng ta chỉ một mực muốn gả nữ nhi vào quận vương phủ, ngài hẳn đã rõ." Quách Sơn từng chữ nói ra.

Vũ Văn Khanh đương nhiên hiểu ý tứ của ông ta. Binh bộ thị lang? Hứa Dương? Ông ta chẳng phải đang trắng trợn uy hiếp hắn, nếu không đồng ý, Quách gia sẽ đứng về phía Hứa gia sao? Tốt lắm, lâu nay hắn luôn bày ra vẻ ôn hoà, ông ta lại  dám được đằng chân lân đằng đầu? Thực cho rằng vài lời như vậy, có thể doạ được hắn?

Vũ Văn Khanh chậm rãi nói "Tướng quân, ngài có lẽ đã quên, Kình vương là ai, mà Cảnh vương lại là ai?"

Nghe lời này, Quách Sơn chợt bừng tỉnh đại ngộ.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ