Đường Nghiên Hy đang ngồi dựa vào giường, thản nhiên lật sách, bây giờ, phải án binh bất động, trước mắt hiểu rõ nơi này, mới có thể tìm cơ hội chạy trốn.
"Hai ngày nữa sứ đoàn Kim Vũ tới..."
Nghiên Hy loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, động tác khựng lại. Kim Vũ đến thành quân sự này, hiển nhiên là đã phản bội Thanh Khâm.
Mấy năm nay Dung Thịnh không làm việc gì lớn, không ngờ lại để ra kẽ hở, để cho Bắc An lôi kéo chư hầu của mình.
Không biết người đó đã tới nơi chưa?
"Lần này, nghe nói đại vương sẽ dẫn theo vương tử cùng đi."
"Ta tưởng ông ta chỉ có con gái?"
"Ngươi có điều không biết rồi..."
Hai tỳ nữ đang trò chuyện, đột nhiên ngưng lại, hành lễ "Nương nương!"
Cuối cùng cũng đến rồi. Phí Nhược Hoa. Nàng vốn thấy việc Dung Tuấn đột ngột thay lòng đổi dạ có chút khó tin, nhưng mà, so với một nữ tử yếu đuối không có hậu thuẫn như Lý Nhã Thanh, một người có thể giúp hắn mưu thành việc lớn quả là có giá trị hơn.
Một nữ tử nhẹ nhàng bước vào, mấy tỳ nữ ở bên ngoài giúp nàng đóng cửa lại.
Đường Nghiên Hy không buồn ngẩng đầu lên, uể oải nói "Hôm nay nương nương mới có chút thời gian đến thăm ta ư?"
"Đường Nghiên Hy, ngươi đúng là không biết sợ." Nàng ta dùng giọng nói âm dương quái khí, ngồi xuống trước mặt Đường Nghiên Hy, thành công lôi kéo được sự chú ý của nàng.
Phí Nhược Hoa mỉm cười, kéo lớp mặt nạ trên mặt ra. Lớp mặt nạ mỏng như cách ve rách thành hai mảnh, lộ ra dung mạo thật sự của nàng ta.
Đường Nghiên Hy nhướng mày, không lộ ra vẻ kinh ngạc như nàng ta dự đoán.
"Ồ, tộc trưởng, ta còn tưởng ngươi đã chết rồi, mệnh cũng tốt thật đấy." Thật ra, sau khi tỉnh lại, suy nghĩ kĩ một chút, nàng liền có phỏng đoán này.
Không những không kinh ngạc, lời nói ra còn mang theo giễu cợt, khiến sắc mặt Tô Phan Diệu Hoa trở nên khó coi.
Nàng ta lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt lộ ra sát khí "Các ngươi hại chết muội muội của ta, diệt tộc ta, còn hại chết con ta." Nàng ta tiến lên một bước, giọng nói càng âm trầm "Trong lúc các ngươi truy sát ta, ta chạy trốn khắp nơi, không còn cách nào phải bỏ thai, ta tứ cố vô thân khổ sở như vậy, sao các ngươi có thể sống thoải mái?"
Lúc nói ra những lời này, ánh mắt có chút điên cuồng, Đường Nghiên Hy không khỏi cảm thấy nàng ta lòng dạ sắt đá, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
"Đó là báo ứng của ngươi." Nàng mang trong lòng gánh nặng như vậy, là do Tô Phan Diệu Hoa ban tặng, nàng ta có tư cách gì hận nàng?
Đôi mắt Tô Phan Diệu Hoa đỏ lên, đưa tay bóp cổ Nghiên Hy.
"Buông tay!" Có tiếng quát lớn, Bắc Thư Dương xông vào, không suy nghĩ nhiều vung một chưởng, hất Tô Phan Diệu Hoa lui lại mấy bước, đứng chắn trước mặt Đường Nghiên Hy, sắc mặt rất xấu "Ngươi làm cái gì vậy? Đừng quên ngươi đã hứa với trẫm, chừng nào nàng còn giá trị đối với trẫm, ngươi sẽ không hại nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomansaĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...