Hai năm sau.
Lúc này, ở một biệt viện phía Đông thành.
"Ai nha, ca ca, mau bỏ ta xuống." Một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người bị thiếu niên vác ngược trên vai, mặc cho nàng phản kháng, thiếu niên vẫn cứ đi, vào trong phòng, đóng cửa lại, ném nàng xuống giường.
Nàng "Ai ui" một tiếng, oán hận nhìn lên.
Vũ Văn Hạo khoanh tay, nhìn muội muội chằm chằm, hai mắt như toé lửa "Nói, nửa đêm muội muốn trốn đi đâu?" Không đợi nàng trả lời, hắn tiếp luôn "Sao, chờ không nổi nữa, muốn nửa đêm chạy đi gặp hoàng thượng?"
Vũ Văn Nhu nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, ai bảo ca ca là con giun trong bụng nàng đây?
Nàng ở trong chăn ấm ức lầm bầm "Ngày trước phụ thân mẫu thân vô duyên vô cớ bắt muội ở Vân Sơn suốt hai năm, ngày nào cũng rèn chữ luyện võ, mãi đến giờ mới được trở lại, muội sốt ruột có gì là sai?"
Vũ Văn Hạo thở dài, ngồi xuống giường "Phụ mẫu làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho muội, muốn muội sau này không cần dựa vào bất kỳ ai cũng có thể sống tốt." Cũng là cho Dung Hiển hai năm, để xem hắn rút cục coi trọng muội đến mức nào, có xứng đáng với muội hay không.
Ngày trước, ai cũng chắc rằng hậu vị không sớm thì muộn cũng thuộc về Đức Hinh quận chúa, cho nên cũng chỉ dám nhắm cho con gái mình vị trí tứ phi. Sau khi quận chúa ra đi, lại biệt tăm biệt tích hai năm, trong lòng họ khấp khởi mừng thầm, cũng dám đem hậu vị ra mơ ước. Hai năm Vũ Văn Nhu vắng mặt, tấu thư xin hoàng đế lập hậu tuyển phi càng là tới tấp, như lá rụng mùa thu, mở tấu chương ra chỉ cần thấy mở đầu đại loại như "Năm nay bệ hạ đã trưởng thành, hoàng thất cần người nối dõi" là Dung Hiển ném sang một bên.
Năm xưa, Chương Hà đã kể cho hắn về chuyện cũ giữa phụ hoàng và mẫu thân của nàng. Phụ hoàng đã phải chôn chặt tình cảm trong lòng, quyến luyến đến khi chết, hắn nhất định sẽ không mắc lại sai lầm đó, sẽ không để vuột mất nữ nhân mình yêu thương.
Đúng lúc mọi người quyết định tụ họp lại, đến trước cửa An Ninh điện nửa hối thúc, nửa cưỡng ép hoàng đế, còn bảo mấy vị phu nhân nhà mình đến trước cung Thái Thanh cầu thái hậu ra mặt. Mấy lần trước, trước sự ngạc nhiên của mọi người, thái hậu đều từ chối không gặp, cũng không can dự vào việc này. Không ngờ lần này người lại tiếp các vị cáo mệnh phu nhân, chỉ có điều...
Trong cung có hai vị công chúa, một là công chúa Dung Lan năm ngoái đã gả đi, còn lại là một vị rất được lòng hoàng đế- An Nhạc công chúa Dung Huệ. Vị này là con gái của một cung tần, đáng tiếc cung tần đó bị bệnh mất sớm, từ đó thái hậu xem nàng như con gái nuôi dưỡng, cho nên nàng cũng có quan hệ rất tốt với đương kim hoàng đế, còn là bằng hữu thân thiết của Đức Hinh quận chúa.
An Nhạc công chúa đang ngồi bên trái thái hậu, còn bên phải, chính là vị quận chúa nổi tiếng kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/76614424-288-k802410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomanceĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...