Trở lại An Ninh cung- tẩm cung của hoàng đế, Chương tổng quản sau khi biết được việc này, ngoài tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, cũng không có ý kiến gì, còn gọi Nghiên Hy đến dặn dò. Bảy ngày tiếp theo, Đường Nghiên Hy cũng vì yến hội chạy đôn chạy đáo, nhưng nàng đối với công việc trong cung còn chưa thuần thục, được Chương Hà chỉ bảo nhiều điều.
Dung Thịnh đứng giữa phòng, trên đầu đội kim quan cài trâm vàng chạm hình rồng,trên người mặc thường phục màu bạc thêu bạch long, bên hông đeo ngọc bội rồng cuộn, dung mạo anh tuấn khí phái, toàn thân toát lên thần thái đế vương. Hắn đang xem xét một bảo vật, lại nghe thấy tiếng cửa mở, một giọng nói thanh thoát vang lên "Tham kiến hoàng thượng, nô tỳ đã trở lại." Nữ tử vừa bước vào trên đầu vấn tuỳ vân kế, điểm thêm một chiếc hoa vàng trên mái tóc đen bóng, mặc cung trang màu lục, thực chất không cần cẩm y hoa phục, dung mạo mỹ lệ kia đã khiến cho người ta mê đắm.
"Đường Nghiên Hy, ngươi lại đây!" Nghiên Hy vừa mới từ Thái Hòa điện-nơi an bài yến hội trở về, Dung Thịnh nhìn thấy nàng, thái độ cũng trở nên ôn hòa, vẫy tay gọi nàng đến gần, trước mặt có một cái bàn cao, trên bàn lại đặt một hộp gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo. Đường Nghiên Hy chậm rãi bước đến gần, những lúc không có người ngoài, nàng đối với Dung Thịnh cũng bớt mấy phần cung kính.
"Xem đi, đây là lễ vật trẫm muốn tặng cho Từ Ninh."
Bao quanh hộp gỗ bọc một lớp gấm dày, chính giữa là một chiếc quạt gấm trắng, chính giữa thêu hình một con khổng tước, mắt khổng tước là một viên hắc bảo thạch màu đen tuyền nhẵn bóng, đuôi của khổng tước được thêu tỉ mỉ, đính hàng trăm viên lam ngọc tinh mỹ óng ánh, Dung Thịnh nhấc chiếc quạt lên để nàng nhìn rõ, mặt sau đều là lông đuôi khổng tước xếp thành mấy tầng, cực kỳ đẹp mắt. Đường Nghiên Hy nghiêng đầu, đánh giá "Chiếc quạt này đúng là trân phẩm." Nàng cũng chẳng lạ lùng gì, nó chính là sản phẩm của Bảo Ngọc các. Nơi này chuyên làm ra những trang sức vật dụng đẹp đẽ quý giá, đặc biệt được các nữ tử nhà quyền quý yêu thích. Mỗi một vật phẩm chế tác đều là độc nhất vô nhị, nên có cái giá trên trời, mà những trân bảo bậc nhất, chưa hẳn có tiền đã mua được.
Bảo Ngọc các chính là một trong những sản nghiệp của Mị Nguyệt tiên tử Vân Hinh-người đã thu dưỡng phụ thân nàng, mà bây giờ nàng vẫn gọi là tổ mẫu. Sau khi Vân Hinh giao lại toàn bộ gia nghiệp cho con trai Bạch Dật Phong quản lí, liền cùng trượng phu du sơn ngoạn thủy. Bạch Dật Phong từng nói, nàng là nữ tử, am hiểu về trang sức y phục dĩ nhiên là hơn hắn, nên đến giúp hắn quản lí Bảo Ngọc các, nhưng nàng lại không nhận lời, vì không muốn rời Đường phủ.
Dung Thịnh nghĩ bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ yêu thích những thứ xinh đẹp thế này, nhưng Đường Nghiên Hy lại thản nhiên, chẳng nổi lên một tia hứng thú với nó. Đây cũng không có gì lạ, chiếc quạt khổng tước này là do chính nàng trong lúc cao hứng thiết kế nên, coi như là tặng cho Bảo Ngọc các.
"Thật lòng mà nói, chiếc quạt này chỉ dùng để ngắm nhìn, cũng không thể làm gì khác." Đây cũng chính là lý do khi Bảo Ngọc các chế tác xong, muốn đem tặng lại cho nàng, nhưng Nghiên Hy không nhận. Chừng ấy ngọc ngà, cầm lên đã muốn gãy tay, sao có thể dùng để quạt được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomansaĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...