Ngay trong tối hôm đó, toàn bộ hào môn thế gia đều náo loạn lên. Quốc công phủ, Thái sư phủ, Thừa tướng phủ, các vương phủ đều cho người dò la khắp nơi, các vị đại thần tự mình tiến cung cầu kiến, nhưng hoàng đế đều từ chối không gặp, sai người truyền lời rằng, các vị triều thần có chuyện gì cần tấu, đợi sáng mai thượng triều rồi nói.
Hứa quốc công vuốt chòm râu bạc, ngưng mắt suy tính, cuối cùng đổi hướng, đi đến Phượng Minh cung.
Hứa Trúc Quân phục sức chỉnh tề, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt nhẫn lớn hình phượng hoàng trên tay trái, không biết đang nghĩ gì.
Lâm thượng cung lo lắng nhìn chủ tử, gần đây nương nương thường buồn phiền, từ lúc về cung, vẫn chưa có cơ hội hạ sát Đường thượng cung kia. Hôm nay lại nghe tin, buổi chiều có một nam nhân lạ mặt tiến Ngự thư phòng, sau đó lúc xuất cung còn có Đường thượng cung đi theo, ngồi cùng xe ngựa với ông ta đi mất, thật đúng là kỳ lạ.
"Quốc công gia đến." Bên ngoài vang lên tiếng thông truyền.
"Tham kiến hoàng hậu nương nương!" Hứa Chính mặc triều phục, chậm rãi đi vào, gần đây sức khỏe của ông ta càng kém, cho nên sắc mặt tiều tụy đi trông thấy.
"Phụ thân, người không đến, ta còn muốn triệu người tiến cung đây." Hứa Trúc Quân nói xong, liền đưa mắt nhìn hạ nhân trong cung "Lui xuống cả đi, ở ngoài canh chừng cho ta, không có lệnh của ta, không cho ai vào!"
"Vâng, nương nương!"
Hứa Trúc Quân chỉnh lại tư thế ngồi, hơi hơi chau mày nói "Buổi chiều người của con phái đi báo lại, lúc sáng có một nam nhân trung niên vào Ngự thư phòng, chừng một canh giờ sau mới ra. Đó hẳn là Cảnh vương, không thì là người của ông ta. Kỳ lạ là, Đường Nghiên Hy vốn hầu hạ bên người hoàng thượng cũng theo ông ta xuất cung, mật thám nói, trông bộ dáng hai người trò chuyện rất thân mật, giống như quen biết đã lâu."
"Ý của nương nương là?" Nét mặt Hứa Chính trở nên ngưng trọng.
"Nếu nàng ta là người của Cảnh vương, thì chúng ta đã sơ hở, để cá lọt lưới. Không biết hoàng thượng và Cảnh vương suy tính chuyện gì?"
"Không phải là cân bằng thế lực trong triều sao?" Hứa Chính nói xong, trở nên trầm ngâm, Hứa Trúc Quân chưa bao giờ thấy phụ thân lộ ra vẻ lo âu đến thế, trong lòng không khỏi sốt ruột, nàng hỏi "Phụ thân, Cảnh vương là người như thế nào?"
"Cảnh vương Đường Tuấn Trì... phải nói đó là nhân trung tuấn kiệt..." Hứa Chính hồi tưởng lại. "Năm đó ông ta rất được lòng tiên đế, hơn nữa còn cùng Kình vương qua lại thân mật, đối với ta xa cách, cho nên ta không biết quá rõ con người ông ta, chỉ thấy Đường Tuấn Trì là người cẩn trọng, quyết đoán, khôn ngoan. Không biết vì sao lại một mực muốn quy ẩn, mười năm trôi qua rồi còn trở lại, thật khiến cho ta phải đề phòng. Ông ta can chính, đối với Hứa gia ta không phải chuyện tốt đẹp gì."
Hứa Trúc Quân nhớ ra cái gì, nàng liên kết những mắt xích trong đầu với nhau, hai mắt mở lớn "Có lẽ... Đường Nghiên Hy là nữ nhi của ông ta!" Cùng một họ không phải cái gì to tát, chỉ là chữ nghĩa thôi, nhưng điều đó giải thích vì sao nàng ta có phong phạm cao quý như vậy, so với danh môn khuê tú chỉ hơn không kém, lại trong lúc Tô Phan phủ loạn thành một đoàn an toàn trở về được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomanceĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...