Chương 62: Hoàn

8.5K 342 88
                                    

Chương 62: Hoàn

Đón năm mới đối với Lưu Quang mà nói không phải là đại sự. Nàng và mẫu thân là những người bị lãng quên, mặc dù không đến mức ba bữa không no nhưng những ngày Tết hai người không được tham gia yến hội Yến gia. Dù là vào những năm Lưu Quang và Hoành Khuynh biết nhau. Song những ký ức này mai một đi rất nhanh. Cho nên, khi Vân Điếu Bàn bắt đầu đặt mua hàng Tết, Lưu Quang mới thật sự hoan hỉ. Bởi vì nàng có thể tham dự.

Có lẽ Diễm Trì muốn làm Lưu Quang ít tưởng niệm Túc Mệnh đi, cho nên việc gì cũng lôi kéo Lưu Quang tham gia.

Khi tuyết rơi, là lúc Trúc-Sắt sơn sẽ hoàn toàn không liên lạc với bên ngoài. Nên lương thực vào những ngày đầu năm phải chuẩn bị tốt. Hầm băng được dọn dẹp; bồ câu không cần huấn luyện; ai ai cũng bận rộn làm Lưu Quang ngại ngồi không một mình.

Ngày này, Lưu Quang theo Diễm Trì xuống núi mua hàng Tết. Vừa lúc đi qua chợ, Diễm Trì hưng trí bừng bừng lôi kéo Lưu Quang từ đầu phố này tới cuối phố kia. Cuối cùng, thu hoạch lớn nhất là một ít cá lớn và rất nhiều rau dưa tươi xanh; Diễm Trì oang oang nói có hầm băng thì phải tận dụng.

Khi trở về, tuyết bắt đầu rơi xuống. Đây là đợt tuyết đầu tiền trong năm nay. Mà biết không chừng cũng là lần cuối.

Phát hiện tuyết rơi, Lưu Quang cho xe dừng lại, sau đó ngửa mặt nhìn tuyết nhẹ nhàng rơi.

"Thích tuyết hả?" Diễm Trì ngồi trên xe, cười mỉm hỏi Lưu Quang.

"Ừ." Lưu Quang gật đầu. "Tuyết, làm thế gian lặng im."

"Đó là do ngươi tâm vô tạp niệm, " Diễm Trì vẫy tay, "Mau vào đi, ngoài đó lạnh."

Lưu Quang nắm áo lông cừu, đi lên xe ngựa, không yên lòng nói: "Nếu tuyết dày, không tốt để lên núi ."

"Cũng không hẳn, "Diễm Trì lùi về trong xe ngựa, "nếu dày quá thì chúng cũng lăn xuống dưới hà."

"Ừ." Lưu Quang càng thêm không yên lòng đáp.

Diễm Trì bất chợt vỗ đầu vì mới hiểu Lưu Quang đang nói cái gì. Diễm Trì bất đắc dĩ nắm tay Lưu Quang - kỳ thật nàng đã nói rất nhiều lần nhưng giờ cũng hơi không tự tin, nói: "Tiểu thư sẽ trở về."

"Ừ, "Lưu Quang cười. "Có lẽ khi chúng ta lên núi nàng đang uống trà."

Nhưng sự thật khi lên núi vẫn là thất vọng.

Nhìn bóng dáng Lưu Quang, Diễm Trì rất là buồn bực nghĩ : chẳng lẽ mỗi một lần kéo nàng xuống núi nàng đều ôm ý nghĩ như vậy?

Trận tuyết này là trận đầu nhưng không nhỏ, nó rơi suốt hai ngày hai đêm khiến cho mọi người đã bận việc lại có thêm việc: dọn nước tuyết, xúc tuyết dẹp đường, đắp người tuyết, ném tuyết, vv... vui dễ sợ.

Ở một góc Thương đình, có một hồng mai đang nở, ngạo nghễ xinh đẹp mà đứng đó và hết sức hấp dẫn người chú ý. Mà đây cũng là nơi Lưu Quang thích nhất - mặc dù nó cao nhất ở đây, gió lạnh thấu xương, nhưng vẫn không không ngăn được cước bộ của nàng. 

Bất đắc dĩ nhất là A Ly. Vốn tưởng rằng đi theo một tiểu thư ôn hòa, ai ngờ còn cứng cỏi hơn bất kì ai. Không thể ngăn cản Lưu Quang tiểu thư vọng mai, A Ly đành phải đi nấu canh gừng cho nàng chống lạnh.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ