Chương 49

3.5K 225 5
                                    


Chương 49

Túc Mệnh thấy ba người đều lâm vào trầm mặc thì hỏi: "Yến thừa tướng, hình như ông vừa nói ta thật sự vào Hoành Kinh, là ý gì?"

Yến thừa tướng: "Trước đó vài ngày chúng ta nhận được tin nói là hoàng đế Ngạn Quốc lại phái ngài tới Hoành Kinh. Còn có sứ giả là hai vị đại nhân lần trước, và theo tin báo là họ đã vào biên giới Hoành Quốc."

Túc Mệnh nhíu mày. Lưu Quang luống cuống nhìn Túc Mệnh. Túc Mệnh khẽ lắc đầu.

"Không biết hoàng đế Ngạn Quốc có biết chuyện Lưu Quang hay không?" Yến thừa tướng hỏi.

"Biết một phần. Mà cũng không có gì đáng ngại." Túc Mệnh nói. "Yến thừa tướng, ông không cần đi thỉnh thái tử. Ta nghĩ thái tử sẽ nhận được tin ngay và hắn nhất định còn gấp hơn chúng ta."

"Mặc dù nói như thế, nhưng..." Yến thừa tướng vẫn bất an.

"Thái tử phi vốn nên ở đây, không phải sao?" Túc Mệnh hỏi.

"Thì là như vậy, nhưng mà cũng gần hết kỳ ba tháng rồi, " Yến thừa tướng bấm tay tính, "hơn mười ngày nữa thôi."

Dù đã tính trước, nhưng chính tai được chứng thực, Lưu Quang vẫn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn... có chút thời gian.

Túc Mệnh gật đầu nói: "Nếu Lưu Quang đã trở về thì ở đây không thể trống không. Làm phiền thừa tướng thay thái tử phi chuẩn bị người."

Yến thừa tướng nhìn Túc Mệnh, thật lâu vẫn là nhịn không được hỏi: "Ngài tuy là ân nhân cứu mạng Lưu Quang nhưng, nhưng ta vẫn muốn hỏi, vì sao ngài tốt với nàng như vậy? Hai nước chúng ta..."

Túc Mệnh đưa tay ngăn cản Yến thừa tướng nói tiếp, mỉm cười: "Ta bị thái tử các ngươi đả thương, các ngươi biết chứ?" Thấy Yến thừa tướng gật đầu, Túc Mệnh nói tiếp: "Đó vốn là hiểu lầm. Nếu ta không đến gỡ chuông thì e là ngày sau sẽ biến thành tai hoạ ngầm của hai nước. Ta không hề muốn điều đó."

Lưu Quang: "Phụ thân, hiểu lầm giữa thái tử và đại sư đều do ta nên nữ nhi có nghĩa vụ đánh tan nó."

Yến thừa tướng nghe xong hết sức vui mừng điểm đầu. Ngạn Quốc phái đại sứ đến hiển nhiên bởi vì chuyện thái tử đã làm trước đó, và Hoành Quốc phải nhượng bộ là điều khó tránh khỏi. Mấy hôm nay trong triều đang thương nghị đối sách mà không ngờ bây giờ sự tình có chuyển biến tốt.

"Đại sư không tị hiềm lúc trước, thật là nhân đức. Chỉ là, ngài tới trước, không biết..." Yến thừa tướng nhìn Túc Mệnh là biết nàng không có lấy diện mạo thật gặp người.

"Ta sẽ gặp thái tử, không biết hắn có đâm ta nữa hay không đây?"

Túc Mệnh tựa tiếu phi tiếu, lời không nặng không nhẹ khiến Yến thừa tướng vội xua tay: "Không có khả năng không có khả năng. Là hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi!"

"Chúng ta đợi thái tử đi." Túc Mệnh dẫn đầu đến một bên ngồi xuống và không chút để ý nhìn Đại phu nhân.

Đại phu nhân vẫn nín thở đứng ở một bên, thấy Túc Mệnh nhìn mình, lúc này mới chợt nói: "Ta trở về đi an bài người. Tuy nói là hoàng cung sẽ phái người đến, nhưng, suy cho cùng người trong nhà vẫn tốt hơn."

[BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ