Chương 6: Ngoài ý liệu

6.5K 390 10
                                    

Chương 6: Ngoài ý liệu

Trở lại biệt viện, Túc Mệnh nói: "Tối nay chúng ta đến phủ thừa tướng."

Diễm Trì phì cười: "Tại sao gần đây chúng ta đều phải leo lên nóc nhà người ta vậy hả."

Bảo Kiều vỗ vai Diễm Trì, nghiêm túc bổ sung: "Kỳ thật tỷ còn có thể ngồi trên xà nhà..."

Phủ thừa tướng rất lớn, lại bởi vì việc vui tới gần mà cực kỳ náo nhiệt. Đèn lồng đỏ treo sớm, pháo vang lên từng hồi trong phút chốc, khách tân tặng lễ ra vào, cỗ kiệu hay xa ngựa cũng không ít. Chỉ là đây không phải chuyện Túc Mệnh quan tâm. Theo vị trí từ bản đồ của Bảo Kiều, cho nên xem như ngựa quen đường cũ thẳng đến khuê phòng Lưu Quang tiểu thư. Lúc này, theo như lời Bảo Kiều không cần phải nằm ở nóc nhà nữa, mà là trực tiếp mở cửa vào nhà.

Trước khi vào cửa, Diễm Trì lại than thở, tình hình này giống ngày ấy ở hành cung Nguyễn thành - một chỗ hẻo lánh, độc môn độc viện một gian phòng. Phòng cũng không lớn; một bình phong mộc mạc và màn vải bố ngăn cách giường nằm. Giường là giường đơn giản, bàn là bàn vuông đơn giản, thậm chí là có mộ bộ chén nhìn không ra xuất xứ màu xanh ở trên bàn. Ngoại trừ những thứ này, trong phòng không có gì để nhìn nữa.

Diễm Trì thiếu chút nữa gào to, nàng nhéo Bảo Kiều, cơ hồ tức giận đến phun hỏa.

"Rất kỳ quái có phải không?" Bảo Kiều cười rất là bướng bỉnh, "Lúc mới bắt đầu em cũng rất kỳ quái. Lần đầu tiên em thấy Lưu Quang tiểu thư đi vào nơi này cũng rất kinh ngạc. Chốc lát hai người sẽ nhìn đến một trò hay, " nàng giơ hai tay lên, "nếu không hay, hai người trói em lôi đi làm thịt em cũng không dám lên tiếng."

Đến đây, Túc Mệnh như đoán được điều gì: "Bốn chữ đó, không phải chỉ để dẫn chúng ta đến chứ."

"Tiểu thư thông minh quá, " Bảo Kiều cười tít mắt, "Kinh vi thiên nhân... bí mật kinh thiên. Chỉ là có hai chữ hơi khác."

"Bí mật kinh thiên cũng bị em phát hiện, thật lợi hại." Túc Mệnh cười rất hàm súc.

Bảo Kiều rụt vai: "Tiểu thư đừng tức giận, chuyến đi này không tệ thật mà."

"Chỉ hy vọng như thế, " Túc Mệnh nhìn xung quanh, "Trống huơ trống hoắc thế này chúng ta trốn ở đâu?"

"Không cần phải trốn, " Bảo Kiều vén màn vải bố kia lên, "ở trong này chờ cũng được."

Túc Mệnh đi qua thuận tiện sờ soạng màn vải bố thô ráp, nhăn mày mắng: "Quỷ nha đầu, ta thật muốn xem trong hồ lô em bán thuốc gì."

Diễm Trì ở phía sau nhìn Bảo Kiều vung Tử thủy kiếm của mình, Bảo Kiều đáp lại là cái mặt quỷ. Bảo Kiều để hai nàng đứng mặt sau của bình phong, nơi này, đúng là trời sinh để nhìn trộm. Nửa dưới bình phong rắn chắc, nửa trên là những ô vuông chạm rỗng. Ô vuông rất nhỏ, vừa đủ cho mắt nhìn xuyên ra ngoài. Ba người mới vừa tìm được ô vuông thích hợp cho mình thì cánh cửa bị mở ra.

Có hai người đi vào. Vị đằng trước đầu đầy trâm sai, một thân hoa phục có gương mặt tuyệt mỹ. Rồi sau đó cùng vào là người có tướng mạo bình thường, trang phục như hạ nhân, bộ dạng phục tùng khoanh tay. Nếu nói về phương diện này, người nào sắp trở thành Thái tử phi là Lưu Quang tiểu thư thì không cần phải đoán. Thời điểm Diễm Trì nhìn thấy bất giác cau mày. Lưu Quang tiểu thư trong cảm nhận của nàng phải là mỹ nhân nhược yếu như liễu nhưng khí chất phải tựa như hoa lan, mà vị trước mắt này, mỹ thì có mỹ nhưng quá mức kiều diễm quý phái, ánh mắt lại tràn đầy tâm kế không chút nào che giấu được. Mà chuyện kế tiếp phát sinh lại thật làm cho nàng và Túc Mệnh kinh ngạc hồi lâu.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ