Chương 17: Khe núi

4.6K 296 12
                                    

Chương 17: Khe núi

Lưu Quang cho ngựa uống nước xong trở về, Túc Mệnh lấy lại bình tĩnh, gọi phụ nhân kia bưng thêm một vỉ bánh bao. Lúc này, lại có thêm vài người tiến vào, lôi kéo xe chở hàng, đến hét to kêu đi rất om sòm.

Phụ nhân tựa cửa, ngạc nhiên quay đầu nói với phu quân: "Chuyện gì thế nhỉ, nhiều người đi đường này thế?"

"Ừ, từ sáng giờ không nghỉ ngơi được chút nào." Chủ quán vẫn bận rộn, tranh thủ đáp.

Mấy người kia vào thì hết bàn, phụ nhân cười nói: "Khách quan, thật là ngại, các vị có thể ngồi cùng không?"

Có một người trong đó phủi bụi trên người, không để ý nói: "Đi thôi, chúng ta đang gấp."

Phụ nhân quay đầu lại nhìn quanh một lượt. Cũng chỉ có bàn Túc Mệnh ít người, nhưng Túc Mệnh khinh mạn giương mắt nhìn làm phụ nhân đứng im tại chỗ. Vừa hay có bàn đứng dậy đi, người vừa tới tự nhiên vào ngồi. Phụ nhân mới hồi phục tinh thần, vội qua thu dọn.

Túc Mệnh cúi mắt, gắp bánh bao cho Lưu Quang: "Nếm thử, mùi vị cũng không tệ."

"Để ta tự làm." Lưu Quang nhận, sau đó không tiếng động mà ăn.

Túc Mệnh nhìn Lưu Quang, khẽ cười, vỗ tay nàng nhẹ giọng nói: "Thế nào, bây giờ chỉ mới lộ trình nửa ngày mà không được?"

Trên lưng Lưu Quang cứng đờ, tiện đà thẳng người lại, đề phòng nhìn Túc Mệnh. Nàng luôn cảm thấy... Túc Mệnh không có khi nào mà không khảo nghiệm nàng.

Túc Mệnh vẫn là cười, nhưng lực chú ý lại bị lời nói bên cạnh hấp dẫn.

"Cái gì? Thái tử muốn qua Ngạn Quốc?"

Nghe được tiếng phụ nhân kinh hô, Lưu Quang kinh ngạc dừng đũa.

"Ừ, nghe nói là bởi vì Tri Ngọc đại sư của Ngạn Quốc đến chúc mừng, cho nên tự mình đi nói lời cảm tạ."

Tin tức này đúng là mấy người vừa mới vào kia nói.

"Chẳng lẽ trở về cùng đại sư?" Phụ nhân đoán.

"Không biết, chỉ là nghe nói dọc đường đều có quan binh gác, các trạm kiểm soát tra xét đắc đặc biệt nghiêm. Chúng ta sợ trễ nãi việc làm ăn cho nên phải gấp gáp trở về, đi đường gần nhất."

"Nghe nói đại sư là đại mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng lẽ Thái tử mới vừa cưới Lưu Quang tiểu thư liền sinh dị tâm?" Lại có người xen vào.

"Sao có thể vậy được? Hoành Quốc chúng ta phong thuỷ tốt, người Ngạn Quốc không sánh bằng." Phụ nhân ha ha nói xong, vừa quay đầu lại thấy Túc Mệnh.

Túc Mệnh bắt tay thưởng thức chiếc đũa, mặt không chút thay đổi nhìn phụ nhân.

Phụ nhân xấu hổ, sau đó đến châm trà: "Đương nhiên, cũng có người nhân trung long phượng như công tử." Dứt lời, lại nhìn Lưu Quang. Hẳn là cảm thấy nàng bôi nhọ lời nói vừa rồi, rất nhanh chuồn mất.

"Ta thấy Lưu Quang tiểu thư dù có đẹp, Thái tử cũng không có khả năng cả đời chỉ nhìn một mình Thái tử phi nha. Ôi, Lưu Quang tiểu thư đáng thương, tương lai nhất định phải độc thủ phòng không, tịch mịch khó nhịn..."

[BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ