Chương 61: Thời gian trôi (II)

4.7K 261 9
                                    

Chương 61: Thời gian trôi (II)

Đã vào thu nên đêm lạnh. Đến lúc rượu phát huy tác dụng thì mồ hôi nóng cũng thành lạnh khiến người càng thêm không khoẻ. Và Lưu Quang đang ngủ thì rùng mình. Nhưng cũng không chịu buông tiêu mà kéo chăn.

Trong phòng, lại giống như thấy ánh sáng mỏng manh chập chờn.

"Lưu Quang..." Một bàn tay nhẹ nhàng xoa má Lưu Quang.

Tiếng nói xông thẳng vào tim, Lưu Quang nhắm mắt lên tiếng trả lời mà rơi lệ.

Trái mong, phải mong; sáng mong, chiều mong; khi tỉnh cũng mong... rốt cục cũng mong được rồi.

"Túc Mệnh..." Lưu Quang run run vươn hai tay sờ soạng. Nàng gần như thế; gần đến mức không thể tin.

"Nàng run?" Túc Mệnh nâng đầu Lưu Quang dậy.

"Không có." Lưu Quang không khỏi cường biện, nắm chặt tay áo Túc Mệnh.

"Ừ, nàng không run." Túc Mệnh dỗ dành.

"Nàng cười ta." Lưu Quang kháng nghị. Rồi lại thay đổi ngữ khí, nhỏ nhẹ nói: "Đừng giận ta nữa, ta biết ta sai rồi..."

Và đáp lại nàng là một nụ hôn. Túc Mệnh hôn Lưu Quang; Túc Mệnh nâng đầuLưu Quang dán sát vào mình hơn. Môi Lưu Quang lạnh ngắt. Khi Túc Mệnh hôn lên lại khiến Lưu Quangmuốn nuốt trọn. Môi Túc Mệnh là ấm áp, và tựa như bánh ngọt thơm dẻo, nếu dính vào thì không dễ dàng thoát ra. Lưu Quang muốn ăn nó. Cho nên Lưu Quang dùng cả miệng và lưỡi - nàng ôm đầu Túc Mệnh - giống như khi ăn điểm tâm ngon mà trong đó có giấu táo đỏ hay hạt sen, ta phải tận lực tìm kiếm. Song Lưu Quang phát hiện thấy không đúng. Túc Mệnh cũng dùng cả miệng và lưỡi như nàng; Túc Mệnh kiên nhẫn tìm kiếm, không buông tha từng ngõ ngách, cho đến khi khó thở vì tìm hoài không được. Vì thế, Lưu Quangcũng cố gắng theo kịp. Được rồi, Lưu Quang mừng thầm, tìm được rồi : trong miệng Túc Mệnh là táo đỏ, vì có vị ngọt. Nhưng rất nhanh, Lưu Quang không ăn được nữa, và nàng cho rằng Túc Mệnh trả thù bởi vì mình ăn táo đỏ của Túc Mệnh - Túc Mệnh giống như muốn nuốt cả người nàng, nhưng Túc Mệnh rất nhẹ nhàng, như không muốn để lại cái gì cả. Mà ngày càng trầm trọng - Lưu Quang mỗi một tiếng thở đều phải tận lực.

"Nàng gầy."

Cảm giác được tay Túc Mệnh còn lưu luyến trên mặt mình, Lưu Quang lại rơi nước mắt. Nàng nghiêng người, lấy đệm gấm thơm ngát tựa đầu vào.

"Đừng khóc mà."

Nước mắt thấm vào đệm, Lưu Quang lại nằm trở về. Tựa như ngày đó, lúc tắm, môi Túc Mệnh bên tai nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng thổi khí hại nàng bị nhột, không thể không bật cười mà giãy dụa thoát ra. Nhưng Túc Mệnh không cho nàng cơ hội này, mà là vững vàng khóa nàng lại, tiếp tục biểu hiện dã tâm. Cuối cùng, Lưu Quang vô lực. Tay sau gáy thuận tiện dời xuống lưng, đầu tự nhiên mất sự nâng đỡ, Lưu Quang ngửa ra sau, vừa lúc nâng ngực lên.

Đã vào mùa thu, quần áo không phải mỏng như mùa hè; cách lớp quần áo hình như không đủ thỏa mãn Túc Mệnh, Lưu Quang nghe được Túc Mệnh nói "Cởi".

[BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ