Chương 2: Diện thánh

11.4K 471 14
                                    

Chương 2: Diện thánh

Một tháng sau.

Hoàng đế Ngạn Tập đón được Túc Mệnh từ ngoại ô kinh thành ở Vương lão tửu quán. Tuy rằng thời điểm nghênh đón xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng vẫn thuận thuận lợi lợi đón được vào hoàng cung.

Trở lại hoàng cung, bạch y Túc Mệnh tắm rửa thay quần áo, đổi sang y phục của Tri Ngọc đại sư. Hắc bào kéo lê lết dưới đất, trước và sau lưng đều thêu đồ văn vàng óng ánh, mà đồ văn phiền phức, nhìn cũng không ra nội dung. Đầu đội cao mạo nạm bảo thạch màu tím, bên phải cao mạo còn cắm một lông chim công. Khi Túc Mệnh đem hắc sa che mặt lại, chỉ thấy mày dài đến tóc mai như họa, mi gian đỏ thẫm mị hoặc, một Túc Mệnh lạnh lùng và kiêu ngạo.

Nơi Ngạn Tập triệu kiến nàng là thư phòng của hắn, thơm ngát, yên tĩnh. Ngoại trừ hắn ra thì không có ai, Túc Mệnh nhướng mày, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhưng nàng vẫn gỡ hắc sa xuống.

Khi nàng tiến vào, hoàng đế không có biểu hiện tưởng niệm bao nhiêu, ngược lại là ném thứ gì đó cho nàng xem. Túc Mệnh vừa thấy, lại nói nàng và Thái tử phi Hoành Quốc tương lai - Lưu Quang không khỏi rất hữu duyên.

Quốc sắc, danh như ý nghĩa, người đẹp nhất nước.

Nếu ngươi đến Hoành Quốc hỏi ai là người đẹp nhất? Tất cả mọi người sẽ chỉ về hướng bên phải hoàng cung ở kinh đô, phủ Thừa tướng cách đó mười dặm, Lưu Quang tiểu thư chính là đáp án.

Tư sắc Lưu Quang tiểu thư trong truyền thuyết được Thái tử Hoành Khuynh một câu khen ngợi kinh vi thiên nhân, cùng lúc đó, Thái tử cũng thỉnh cầu hoàng đế hạ chỉ chọn nàng làm Thái tử phi. Năm ấy, Lưu Quang tiểu thư vừa mới mười tuổi. Tiểu nữ oa mười tuổi tiểu khiến Thái tử thần hồn điên đảo, chỉ đợi nàng vừa mười tám liền lập tức cưới vào cung.

Năm nay, là năm Lưu Quang tiểu thư vào cung, theo tính toán, đại khái là chuyện vui mừng nhất của Hoành Quốc.

Nguyên lai không phải hoàng đế Hoành Quốc nhìn trúng, mà là thái tử. "Bộp" quyển trục đặt trên án, Túc Mệnh thầm nghĩ thực không biết tin ai.

"Nàng cảm thấy như thế nào, Túc?" Túc Mệnh xoay người lại, Ngạn Tập đứng ở phía sau nàng, đang trêu chọc tóc nàng.

Rút sợi tóc trong tay Ngạn Tập, Túc Mệnh nở nụ cười: "Hoàng thượng, nếu ngài triệu ta hồi cung chỉ là để cho ta biết Hoành Quốc có tuyệt sắc, thì có phải chuyện bé xé ra to không?"

Ngạn Tập khuynh thân tinh tế nhìn biểu tình rất trấn định, cũng rất nhàn nhã của Túc Mệnh có chút thất bại khẽ thở dài: "Không phải đã nói không cố ý sao, vì sao còn giận?"

"Đến muộn là đến muộn. Chẳng lẽ bởi vì ngài là Hoàng thượng, đến muộn là không tính đến muộn?" Túc Mệnh nhẹ nhàng gõ tay trên quyển trục, sau đó thản nhiên hỏi: "Ngài muốn làm gì?"

"Giao giới hai nước gần đây không yên ổn, nàng có biết hay không?" Ngạn Tập tìm lấy mấy quyển tấu chương trên án để trước mặt Túc Mệnh .

Túc Mệnh mở ra xem từng cái.

"Hắn ức hiếp dân chúng biên giới thiện lương thuần phác chúng ta, gần đây thường xuyên đến quấy rầy nhiều hơn."

[BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ