Chương 53: Yên lặng chờ đợi

4.1K 253 4
                                    


Chương 53: Yên lặng chờ đợi

Hoành Khuynh dẫn Túc Mệnh đi dạo phố: Hoành Khuynh mặc thường phục nhưng phía sau vẫn như có vài thị vệ đi theo - một tấc cũng không rời; Túc Mệnh thì đội duy mạo và quần áo gọn gàng. Một đường đi, Hoành Khuynh chỉ trỏ và đề cử những nơi phồn hoa. Đi được một lúc, Hoành Khuynh mang Túc Mệnh đến trà lâu nổi danh nhất và chọn một gian nhã thất ngồi cùng nàng.

"Thế nào? Phong cảnh Hoành Kinh ta đấy."

"Kinh đô hiển nhiên phồn hoa, " Túc Mệnh cười và chuyển mắt nói. "Lần trước nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn, ta cũng nên dẫn điện hạ đi dạo như thế này."

Hoành Khuynh nhất thời xấu hổ, vội hỏi: "Lần trước ngộ thương đại sư, Ngạn hoàng không cho ta gặp ngài nữa... Thương thế của ngài..."

"Tốt rồi." Túc Mệnh cười nói. "Cũng không nặng lắm. Với lại có lương y dĩ nhiên là nhanh khỏi."

"Đại sư thương vừa lành đã muốn giải trừ hiểu lầm giữa chúng ta, thật làm Hoành Khuynh xấu hổ." Hoành Khuynh thở dài nói. "Nghe nói ngay cả cựu thừa tướng cũng sùng bái đại sư. Thật sự là Hoành Khuynhlỗ mãng." Hoành Khuynh dứt lời rót hai chén nước. "Hoành Khuynh tạm lấy nước mà kính vậy."

Túc Mệnh nhận chén nước.

Kính xong, Hoành Khuynh mới hỏi chuyện hắn rất muốn biết: "Đại sư, không biết Lưu Quang... không biết Lưu Quang trước kia trông như thế nào?"

Túc Mệnh suy nghĩ một chút, nói: "Vừa rồi, ở trên đường, không ngừng có nữ tử đi qua chúng ta, điện hạ có nhớ được bọn họ không?"

Hoành Khuynh lắc đầu, cười nói: "Đều là những người bình thường làm sao để mắt được."

"Đúng thế." Túc Mệnh gật đầu.

Hoành Khuynh sửng sốt - bây giờ mới hiểu.

"Thật ra, điện hạ đã gặp nàng rồi." Túc Mệnh lại nói.

"Khi nào chứ?"

"Ngay ngày đại hôn, một mình điện hạ làm pháp sự; nàng đứng đó mà điện hạ không nhận ra."

Hoành Khuynh ão não: "Nhất định khi đó nàng rất khó chịu."

Túc Mệnh hồi tưởng: khi đó, Lưu Quang đi ở cuối cùng và đi chậm nhất. Hẳn là khó chịu thật.

"Khi ở Kỳ-Phúc điện, đó vốn là cơ hội thích hợp nhất để nói cho ngài, nhưng mà điện hạ không hề nhìn nàng, " Túc Mệnh hỏi, "Nếu khi đó ta nói cho điện hạ, điện hạ sẽ tin?"

Hoành Khuynh chỉ phải lắc đầu.

"Vậy là được rồi." Túc Mệnh gật đầu.

Trong đầu Hoành Khuynh chợt lóe linh quang, hưng phấn nói: "Thì sao chứ? Lần trước đã bỏ lỡ Lưu Quang, hiện tại ta sẽ bù đắp. Đợi sau khi tang kỳ kết thúc, mong đại sư lại làm pháp cho chúng ta ở Kỳ-Phúc điện, không biết đại sư có nguyện ý hay không?"

Túc Mệnh sửng sốt, suy nghĩ xong mới nói: "Ta phải trở về trước Trung thu rồi, e là không kịp; nếu Lưu Quang không ngại, thì có thể ta sẽ ưu tiên."

[BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ