Chương 6 - Rung động

417 22 0
                                    

Sáng chủ nhật đầu thu, trời trong và xanh ngắt. Như đã hẹn, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gặp nhau lúc 8 giờ sáng trước cổng trường, rồi hai người chọn một góc sân để tập cầu lông. Vương Nguyên chăm chỉ học phát cầu, phát hỏng rồi lại phát lại. Cầu của cậu bay xiên xẹo khắp nơi, làm Vương Tuấn Khải phải chạy ngược xuôi nhặt rồi đánh lại cho cậu. Vương Nguyên thấy rất áy náy trong lòng, chỉ còn cách cố gắng đánh chính xác nhất để Vương Tuấn Khải không phải chạy quá xa.

Tới hơn 10 giờ, khi Vương Nguyên bắt đầu phát cầu thành thạo thì nắng cũng lên. Thấy Vương Tuấn Khải đã chạy liên tục hàng tiếng đồng hồ, xem chừng sắp thở không ra hơi, Vương Nguyên bèn đề nghị nghỉ giải lao một lát. Vương Tuấn Khải liền đến gốc cây ngồi nghỉ, còn Vương Nguyên thì nhanh chóng chạy đi đâu mất hút.

Lát sau, Vương Nguyên quay lại, ôm 2 chai nước và một túi nilong lớn đựng bốn, năm gói snack. Vương Tuấn Khải thấy vậy, nhăn mặt nói:

"Cậu mua nhiều vậy làm gì? Chúng ta đi tập cầu lông chứ đâu phải đi mở tiệc?"

"Khải ca vất vả vậy, nên bồi dưỡng một chút!" Vương Nguyên cười.

"Đây mà là 'một chút' sao? Tôi thấy là 'rất nhiều chút' mới đúng." Vương Tuấn Khải đáp.

Vương Nguyên nhoẻn miệng cười hì hì. Cậu để túi snack và một chai nước xuống đất, rồi cầm chai còn lại mở nắp. Nắp chai nước này hình như chặt hơn bình thường nhiều, cậu vặn mãi cũng không ra. Vương Tuấn Khải thấy vậy, liền cầm chai còn lại trước mặt lên, vặn một cái là mở được ngay.

"Cậu lấy chai này đi" Vương Tuấn Khải nói, rồi đổi chai nước đó với chai Vương Nguyên đang cầm. Cậu mở nắp chai, rồi cầm lên uống một hơi dài. Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, mở túi nilong đựng snack, lúi cúi tìm gì đó.

Uống nước xong, Vương Tuấn Khải quay sang nói với Vương Nguyên:

"Hôm nay cậu tập rất tiến bộ. Giờ cậu đã biết phát cầu, chỉ cần học đỡ cầu nữa là có thể bắt đầu chơi cầu lông rồi. Tới lúc đó chỉ cần chơi nhiều là sẽ giỏi thôi... Cậu..."

Vương Tuấn Khải đột ngột dừng lại khi nhận ra Vương Nguyên đang đưa một tờ khăn giấy lên lau trán cho cậu. Trong túi nilong đó, ngoài snack ra thì còn một gói khăn ướt, trong lúc Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên đã mở gói khăn, lấy một tờ lau cho Vương Tuấn Khải.

"Khải ca đã vất vả rồi" Vương Nguyên vừa nói, vừa lau vầng chán đẫm mồ hôi của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thấy có gì đó không đúng, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu liền giữ lấy tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chợt nắm lấy tay mình thì hết sức bối rối. Vương Tuấn Khải cũng nhận ra hai người đang ở tình huống khó xử thế nào.

"Cảm ơn... Để tôi tự lau được rồi..." Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên rụt tay lại, cậu đưa gói khăn giấy cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải rút một tờ lau mặt. Trong lúc đó, Vương Nguyên cầm chai nước Vương Tuấn Khải vừa uống lên, uống một ngụm lớn.

"Cậu..." Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, buột miệng nói.

Khi mua hai chai nước loại lít rưỡi này, Vương Nguyên chỉ nghĩ đơn giản uống hết chai nọ thì uống đến chai kia. Ngược lại, Vương Tuấn Khải nghĩ mỗi người một chai, vì vậy thấy khá bất ngờ khi Vương Nguyên uống vào chai nước của mình.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ