Chương 38 - Gặp phụ huynh

228 13 0
                                    

Mẹ Vương Tuấn Khải và mẹ Vương Nguyên là bạn thân hồi còn đi học, giờ tuy mỗi người một việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn hò hẹn gặp nhau. Hôm nay, tranh thủ giờ nghỉ trưa, mẹ Vương Nguyên lại hẹn mẹ Vương Tuấn Khải ở một quán cà phê, tuy nhiên không phải chỉ để cho vui như mọi khi, mà bà có việc nghiêm túc cần bàn bạc.

Hai người vừa ngồi xuống ghế, mẹ Vương Nguyên liền vào thẳng vấn đề:

"Cậu đã biết gì về mối quan hệ của hai đứa chúng nó chưa?"

"Chuyện giữa Tiểu Khải với Nguyên Nguyên, mình cũng mới biết mấy hôm trước." Mẹ Vương Tuấn Khải trả lời.

"Thế bây giờ cậu định làm thế nào?" Mẹ Vương Nguyên hỏi tiếp.

"Đương nhiên vợ chồng mình sẽ ủng hộ bọn nó. Tiểu Khải nhà mình thật là có phúc mới yêu được Nguyên Nguyên." Mẹ Vương Tuấn Khải cười đáp.

Mẹ Vương Nguyên không tỏ ra bất ngờ, chỉ chán nản quay đi thở dài một cái.

"Thế ý các cậu thế nào?" Mẹ Vương Tuấn Khải hỏi lại.

"Chồng mình không có ý kiến gì. Mình thì không muốn hai đứa qua lại với nhau."

 Mẹ Vương Tuấn Khải nghe vậy, liền nói ngay:

"Mình biết Tiểu Khải còn nhiều điểm chưa tốt, nhưng quan trọng nhất là bản chất nó không xấu, hai đứa lại yêu thương nhau thật lòng, bọn mình nên toại nguyện cho chúng. Những chuyện nó còn thiếu sót, sau này bọn mình sẽ từ từ uốn nắn dạy dỗ..." 

"Không phải là mình chê Tiểu Khải, nếu con mình mà là con gái thì mình sẽ đồng ý ngay. Có điều xã hội vẫn chưa dễ dàng chấp nhận chuyện hai đứa con trai thế này. Nguyên Nguyên vốn không phải là đứa mạnh mẽ, mình không muốn nó bị người ta chê cười. Rồi sau này còn bao nhiêu chuyện phức tạp về gia đình, con cái nữa."

"Mình thấy hai đứa ở với nhau lúc nào cũng vui vẻ lắm. Chưa biết chuyện sau này thế nào, chỉ biết bây giờ nếu ép hai đứa chia tay thì mình làm khổ con mình trước đã"

"Thà để bọn nó khổ một chút trước mắt còn hơn sau này lỡ dở cả đời. Bọn nó chia tay dù có đau lòng đến mấy thì dần dần cũng qua thôi."

"Việc chia tay chỉ là khổ một chút trước mắt hay sẽ thành nỗi day dứt ân hận cả một đời, người ngoài cuộc như bọn mình không thể nói thay chúng nó. Chúng nó đã lớn cả, đều biết suy nghĩ rồi, vài tháng nữa Tiểu Khải sẽ tròn 18, Nguyên Nguyên cũng sắp 17. Hạnh phúc của chúng nó phải do chúng nó quyết định, bọn mình không sống hộ chúng cuộc sống sau này, chỉ có thể đưa ra lời khuyên chứ không thể thay chúng quyết định tương lai." Mẹ Vương Tuấn Khải nói, tuy nhanh nhưng từng lời từng chữ đều rõ ràng.

"Chỉ sợ sau này sức ép của xã hội quá lớn, hai đứa nó đến với nhau cuối cùng là khổ nhiều hơn sướng." Mẹ Vương Nguyên liền phản biện.

"Vậy nên gia đình phải là chỗ dựa vững chắc cho chúng nó. Hai đứa chúng nó cùng học cùng chơi, giúp nhau tiến bộ, chẳng có gì sai. Nếu xã hội này gây khó khăn cho chúng thì là xã hội này không đúng. Là người làm mẹ, nếu thấy con mình phải chịu bất công như vậy, mình sẽ bênh vực con đến cùng, quyết không hùa theo thiên hạ chèn ép nó." Mẹ Vương Tuấn Khải đáp lại, giọng đầy cứng rắn.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ