Lễ hội đèn lồng đông nghẹt, ngoài các cửa hàng bày bán đèn lồng còn có đủ các sạp hàng khác bán đồ chơi, đồ lưu niệm, các quầy trò chơi trúng thưởng, và đặc biệt là rất nhiều hàng bán đồ ăn uống. Vương Nguyên trò gì cũng muốn chơi qua, đồ gì cũng muốn ăn thử, nhưng vì bữa tối cậu đã ăn quá no nên mỗi thứ cậu chỉ mua một phần và luôn đòi Vương Tuấn Khải phải ăn chung.
Đến một hàng bán đèn lồng, bỗng Vương Tuấn Khải dừng lại. Cậu cầm một chiếc đèn lồng bằng giấy hình con bướm lên xem.
"Chiếc đèn lồng đẹp quá!" Vương Nguyên nói.
"Trung thu mấy năm trước, anh đã mua cho em gái anh chiếc đèn giống hệt thế này. Nó rất thích, chơi cả tuần liền, cuối cùng bị rách mất. Nó buồn lắm, anh đã cố tìm mua cái khác, nhưng trung thu qua rồi, không ai bán nữa. Giờ thì họ lại bán rồi, tiếc là nó lại không thể chơi được..."
Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngắm nghía chiếc đèn lồng trên tay, dù cậu đã cố giấu cảm xúc trên mặt, Vương Nguyên cũng nhận ra một ánh mắt buồn lắm. Vương Nguyên chợt nảy ra một ý, cậu bảo Vương Tuấn Khải:
"Năm đó anh đã mua chiếc đèn này rồi, năm nay có thể tặng em ấy một loại khác!"
Vương Tuấn Khải không hiểu Vương Nguyên có ý gì. Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải tới một hàng đèn lồng khác mà họ vừa đi qua.
"Em nghe nói, ghi lời nhắn vào chiếc đèn này, thả lên trời lên thì có thể gửi đến người đã khuất." Vương Nguyên chỉ tay vào một chiếc đèn trời rồi nói.
"Hai cậu muốn mua chiếc nào?" Ông chủ thấy hai người đến xem đèn, liền chạy ra hỏi.
"Anh chọn một chiếc đi!" Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chọn một chiếc đèn trời. Ông chủ lấy đèn rồi bảo:
"10 giờ tối nay là lễ hội thả đèn trời ở bờ hồ, cậu cũng ra thả cho vui."
Vương Tuấn Khải mượn bút của ông chủ, viết lên chiếc đèn trời, nội dung là cậu đang sống rất tốt, còn có một người bạn mới tên Vương Nguyên, nhắn em cậu cũng phải luôn vui vẻ. Xong xuôi thì mới hơn 8 giờ, bờ hồ cũng không xa, hai người quyết định đi chơi thêm một lúc nữa rồi mới đi thả đèn. Vương Nguyên thấy quầy trò chơi nào cũng kéo Vương Tuấn Khải vào chơi thử. Hai người chơi vô cùng vui vẻ, chính Vương Nguyên cũng không ngờ cả những trò đơn giản như "vòng quay kỳ diệu" khi chơi cùng Vương Tuấn Khải cũng có thể trở nên thú vị như vậy.
Hai người vào một quầy trò chơi phi tiêu, người chơi sẽ mua phi tiêu để ném, nếu trúng hồng tâm sẽ được chọn một phần thưởng tùy ý ở sạp. Lúc hai người đến, có một bạn nữ trạc tuổi họ đang chơi say xưa. Nghe mọi người xung quanh nói thì bạn này đã chơi một lúc rồi mà vẫn chưa ném trúng được hồng tâm lần nào.
"Theo anh thì bạn kia có ném trúng được không?" Vương Nguyên vừa nói, vừa cầm xiên thịt đưa lên miệng Vương Tuấn Khải đang đứng ngay sát phía sau cậu. Vương Tuấn Khải cúi xuống cắn một miếng, vừa ăn vừa trả lời:
"Hi vọng là có. Kiên trì như vậy mà không có kết quả thì thật đáng tiếc."
Ném trượt chiếc phi tiêu cuối cùng trong tay, bạn nữ đó quay ra nói với đứa em gái bên cạnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanficThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...