Màn đêm buông xuống, người thanh niên Vương Nguyên nói chuyện buổi chiều được phân công trực đêm trong nhà kho để coi chừng các cậu, những tên khác đều ngủ ở phòng bên ngoài. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài dưới cửa sổ, cách chỗ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chưa đến chục mét. Trên ghế đặt một chiếc đèn xách tay chạy bằng pin, là nguồn sáng duy nhất của nhà kho này.
Vương Nguyên không tài nào chợp mắt được, không có đệm, không có gối, lại bị trói chặt chân tay, cậu thấy hết sức khó chịu. Vương Tuấn Khải đang ngồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt, Vương Nguyên đoán có lẽ đã ngủ rồi. Phía kia, người thanh niên canh các cậu đang ngồi xem điện thoại.
Vương Nguyên chợt nghĩ đến câu chuyện chiều nay cậu nói với người thanh niên kia. Cậu không rời mắt khỏi người đó, trong lòng nghĩ, nhìn anh ta giống như một người đàn ông chững chạc và có trách nhiệm hơn là một tên tội phạm không có lương tâm. Có lẽ anh ta đã phải trải qua những chuyện đau đớn lắm mới quyết định đi con đường này.
Vương Nguyên bắt đầu nhích từng chút một trên sàn nhà, tiến lại chỗ người thanh niên. Anh ta thấy động, nhìn lên hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi không ngủ được, muốn nói chuyện với anh một lát" - Vương Nguyên nói nhỏ, tránh làm mất giấc ngủ của Vương Tuấn Khải.
"Chuyện gì?" Người thanh niên hỏi.
"Chuyện của anh... Tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh như vậy, có thể phần nào hiểu được. Lúc mẹ tôi phản đối, tôi nghĩ chuyện của mình đã khó khăn lắm rồi, nhưng hôm nay còn thấy hoàn cảnh của anh khổ hơn chúng tôi nhiều."
Người thanh niên phân vân một chút, rồi tiến đến, ngồi xuống sàn cạnh Vương Nguyên, nói:
"Tôi không được phép cởi trói cho cậu, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cậu bị thế này. Tôi có thể tạm cởi ra cho cậu một lúc, nhưng cậu phải hứa không được làm bậy. Cửa khóa rồi, những người khác đều ngủ ngay bên ngoài, cậu không thể chạy thoát được đâu."
"Được, tôi hứa." Vương Nguyên đáp.
"Nếu bị phát hiện, phải nói là cậu muốn đi vệ sinh, hiểu chưa?"
"Được!"
Người thanh niên cởi trói cho Vương Nguyên rồi đỡ cậu đến ngồi ở chiếc ghế gỗ, anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh. Vương Nguyên liền hỏi:
"Vậy chuyện của hai người bắt đầu như thế nào?"
Vương Nguyên và người thanh niên đó nói chuyện cả đêm. Cậu nhận ra, thật ra bản chất của anh ta không xấu chút nào, đến nước này cũng chỉ vì gia đình xã hội dồn ép. Cậu thấy mình và Vương Tuấn Khải thật sự may mắn hơn nhiều, tuy cũng trải qua nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng đã được gia đình chấp nhận. Cậu kể cho anh ta nghe về chuyện của cậu, từ ngày đầu tiên cậu gặp Vương Tuấn Khải cho đến những sóng gió đã vượt qua. Hai người nói chuyện say sưa, tới tận khi trời hửng sáng.
"Trời đã sáng rồi, anh phải trói em lại..." Người thanh niên nói.
"Vâng..."
Vương Nguyên ngồi trên ghế, người thanh niên quỳ xuống sàn, lấy dây thừng trói chân Vương Nguyên lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/82260350-288-k847345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
Fiksi PenggemarThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...