Chương 42 - Đồng sinh cộng tử

288 15 0
                                    

Bên ngoài nhà kho là căn phòng tối, chỉ có chút ánh trăng sao ngoài cửa sổ rọi vào. Vương Tuấn Khải cố căng mắt nhìn, nhưng mọi thứ đều lờ mờ không rõ. Cậu từ từ đi từng bước một, Vương Nguyên đi sát theo sau, cả hai đều cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động. Ba tên kia đều đang ngủ, có tên nằm chỉ cách chỗ cậu đang đứng chưa đầy 1 mét.

Hai người rón rén đi được vài bước thì Vương Tuấn Khải đá vào chiếc ghế lùn, cái ghế rất thấp, lại khuất trong bóng tối khiến cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì. Chiếc ghế đổ xuống sàn, tạo thành một tiếng động lớn. Tên đại ca đang ngủ ở sofa giật mình, sờ ngay chiếc đèn pin bên cạnh bật lên, rọi quanh phòng.

"Chạy!" Vương Tuấn Khải nói, rồi kéo Vương Nguyên chạy về phía cửa chính.

ĐOÀNG!

Vương Tuấn Khải vừa chạm được vào tay cầm cửa thì tiếng súng nổ vang lên. Cậu giật mình quay lại nhìn Vương Nguyên đằng sau, hoảng sợ gọi:

"NguyênNguyên??" 

"Đứng im đấy nếu không muốn ăn đạn" Tên đại ca nói lớn rồi rọi đèn pin vào hai người, tay kia đang cầm khẩu súng trỏ lên trần nhà.

"Em không sao..." Vương Nguyên đáp.

Tên đại ca gầm lên:

"Cao Thái Vũ đâu? Mày trông bọn nó kiểu gì thế này?"

Cao Thái Vũ từ nhà kho đi ra, mặt tái bệch, luống cuống nói:

"Em ngủ quên mất..."

Hai tên đồng bọn còn lại nghe thấy tiếng động thì cũng lồm cồm bò dậy.  

"Thằng ăn hại, tiền sắp vào túi rồi mà còn suýt nữa để mất. Bọn bay, lôi chúng nó vào, dạy cho chúng một bài học." Tên đại quát lớn.

Hai tên kia xông đến lôi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vào nhà kho, rồi đẩy hai người ngã xuống sàn.

"Dạy dỗ chúng đi" - Tên đại ca ra lệnh. Lập tức hai tên còn lại nhảy vào đánh đấm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên túi bụi.

"NguyênNguyên..." - Vương Tuấn Khải nhảy đến ôm lấy Vương Nguyên, nằm lên người Vương Nguyên che chắn. Hai tên kia chẳng cần phân biệt ai với ai, chỉ biết ra sức đấm đá thục mạng. Tên đại ca đắc ý cười lớn, nói:

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để xem bọn mày còn muốn trốn nữa không"

Đấm đá bằng tay chân chưa hả, một tên nhặt ngay thanh sắt gần đó mà phang túi bụi. Cứ thế, đòn nện xuống người Vương Tuấn Khải không ngừng, nhưng cậu quyết không buông Vương Nguyên trong lòng ra. Cao Thái Vũ thấy cảnh đó, toàn thân run lên. Anh thò tay vào túi quần cầm chiếc điện thoại rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.

"Thôi được rồi, đừng đánh chết bọn nó, phải để bọn nó sống còn lấy tiền chuộc." Tên đại ca nói. Bọn chúng kéo ra ngoài, khóa trái cửa nhà kho nhốt lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

"Khải ca..." Vương Nguyên cố bò dậy. Cậu giật mình nhận ra cả người Vương Tuấn Khải đầy thương tích, miệng còn đầy máu.

"Khải ca...Anh có sao không?" - Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải gối lên đùi mình, sợ hãi hỏi.

"Nguyên Nguyên... Có lẽ anh.... không bên em được nữa rồi..." Vương Tuấn Khải cố dùng chút hơi sức cuối cùng để nói. Cậu đưa bàn tay run bần bật lên sờ vào mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên bèn nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải áp vào má mình.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ