Chương 33 - Lửa thử vàng

257 16 0
                                    

Học kỳ hai đã bắt đầu, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mỗi ngày lại đến trường và về nhà cùng nhau. Sáng nay cũng vậy, trên xe buýt tới trường, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú lướt web trên điện thoại, Vương Nguyên ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải mà ngủ gà ngủ gật.

Bỗng Vương Nguyên nhớ ra một chuyện, cậu bèn ngồi dậy, nói với Vương Tuấn Khải:

"Khải ca..."

"Ừ?" Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên.

"Chủ nhật này Lỗi ca sẽ về Mỹ, em muốn gặp anh ấy vào thứ bảy để tạm biệt... Anh thấy có được không?"

"Nếu anh bảo không được thì sao?"

"Dạ... Vậy em không đi nữa..." Vương Nguyên nói, nét mặt trùng xuống.

Vương Tuấn Khải khoác lấy vai Vương Nguyên, kéo cậu ôm vào lòng, nói:

"Vương Nguyên, thực ra em không cần xin phép anh. Đi chia tay bạn là việc đúng, anh chẳng có lý do gì ngăn cản cả"

"Tức là... em có thể đi ạ?"

"Đương nhiên!"

"Vâng" - Vương Nguyên cười tươi rói - "Anh có muốn đi cùng bọn em không?"

"Không, đây vốn là việc riêng của hai người, anh không nên chen vào. Anh tôn trọng các mối quan hệ cá nhân của em."

"Vâng. Vậy em hẹn Lỗi ca sáng thứ bảy, rồi đến chiều em qua nhà anh!" Vương Nguyên nói.

Sáng thứ bảy, Vương Nguyên và Ngô Lỗi hẹn nhau ra công viên mà hồi nhỏ hai người vẫn thường chơi. Họ cùng nhau dạo quanh công viên, qua những chỗ họ hay chơi hồi trước. Vương Nguyên còn nhớ như in hồi hai người mới lớp một lớp hai, cùng nhau chơi ở đây, vậy mà đã là chuyện của mười năm về trước. Cậu chợt cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, phải biết quý trọng những gì đang có trong hiện tại, như Vương Tuấn Khải từng bảo cậu, những thứ trước mặt không trân trọng, khi mất đi rồi mới tiếc nuối thì có ích gì?

Hai người đi cùng nhau được một lúc, đến một đoạn vắng người, bỗng một đám thanh niên từ đâu tiến đến, dẫn đầu là Trần Tuyết Đình, đi bên cạnh là một người nữ khác trạc tuổi và thêm 6 nam thanh niên cao lớn đằng sau, cầm theo gậy gộc. Trần Tuyết Đình dẫn đám người đó đến chắn ngay trước mặt Vương Nguyên, nói:

"Vương Nguyên, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút mà cậu cứ dính chặt lấy Vương Tuấn Khải, hôm nay mới có cơ hội."

"Lần đó không phải đã nói rõ rồi sao?" Vương Nguyên hỏi. Nhìn thấy cả một đám người vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu thấy có phần chột dạ.

"Cậu không cần vội, mời theo bọn tôi từ từ nói chuyện" Trần Tuyết Đình đáp.

"Tôi không có chuyện gì để nói nữa. Bọn tôi phải đi." Vương Nguyên nói rồi định tránh sang một bên để đi qua thì bị Trần Tuyết Đình chặn đường lại.

"Cậu không có gì để nói nhưng tôi lại có rất nhiều chuyện. Mời cậu theo chúng tôi một lát."

"Không phải Vương Nguyên đã nói không muốn theo các người rồi sao?" Ngô Lỗi đằng sau lên tiếng.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ