Chương 28 - Quyết tâm

294 21 1
                                    

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải lại đến nhà Vương Nguyên. Kỳ nghỉ đông đã đến, chỉ có Vương Nguyên ở nhà một mình, Vương Tuấn Khải hi vọng như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn. Cậu bấm chuông một lát thì Vương Nguyên ra mở cửa.

"Mình có thể nói chuyện không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Em không còn gì để nói nữa."

"Hôm nay nếu em không nói rõ ràng, nhất định anh sẽ không đi"

"Đi hay không tùy anh." Vương Nguyên nói rồi đóng mạnh cửa. Cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ không dễ dàng buông bỏ cậu, vậy nên cậu đã tính trước, nếu không thể kết thúc nhẹ nhàng, chỉ còn cách tỏ ra bạc bẽo để Vương Tuấn Khải thất vọng mà từ bỏ.

Vương Tuấn Khải lại gọi cửa, Vương Nguyên chạy vào buồng mình, đóng chặt cửa phòng để tiếng Vương Tuấn Khải nhỏ đi một chút. Cậu đứng tựa vào cửa, tay nắm chặt nắm đấm cửa, mỗi lần nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải gọi tên mình bên ngoài, tim cậu lại đau nhói.

"Khải ca, em xin lỗi, chỉ cần chúng ta vượt qua nỗi đau này, nhất định cuộc sống sau này của anh sẽ tốt hơn..." Vương Nguyên nghĩ. 

Được một lát, Vương Nguyên không nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải nữa. Cậu ngồi bệt xuống sàn, gục mặt vào đầu gối, cảm thấy chán nản không thiết làm bất cứ việc gì. Cậu cứ ngồi đó, không gian chìm trong yên lặng. Sau hồi lâu, Vương Nguyên đoán Vương Tuấn Khải đã về rồi, bèn ra cửa nhìn qua lỗ nhòm. Cậu giật mình khi thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng đó, tựa lưng vào tường, hai tay đút túi, vẻ mặt trầm ngâm.

Vương Nguyên mở cửa, Vương Tuấn Khải thấy vậy vô cùng mừng rỡ:

"Nguyên Nguyên..."

"Anh có thể thôi đứng canh trước cửa nhà em không? Như vậy rất kỳ cục." Không đợi Vương Tuấn Khải nói hết câu, Vương Nguyên đã cắt lời.

"Nguyên Nguyên, sao em lại như vậy? Chắc chắn em không muốn làm thế này. Là có hiểu lầm gì? Hay có ai ép buộc em?"

"Anh muốn em phải nhắc lại bao nhiêu lần nội dung bức thư đấy nữa? Anh không nhớ thì tự mở ra mà đọc lại, đừng đến đây gây phiền hà cho em được không?" Vương Nguyên nhăn mặt, cố tỏ ra tức giận.

"Được, nếu em thấy anh đứng đây là phiền phức cho em, vậy anh sẽ xuống sân đợi"

"Trời lạnh thế này, anh đứng dưới đó chắc chắn sẽ cảm lạnh. Anh về đi, chúng ta đã không còn gì nữa, anh có đợi bao lâu cũng vô ích thôi."

"Dưới sân là chỗ công cộng, không phải em cũng không cho anh ngồi đợi chứ?" - Vương Tuấn Khải nói - "Anh sẽ đợi tới khi em chịu nói rõ ràng cho anh. Vô cớ phải chia tay với em, anh quyết không cam tâm."

Vương Tuấn Khải xuống sân khu chung cư, ngồi ở chiếc ghế dài trên sân. Vương Nguyên nhìn qua cửa sổ phòng mình, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi một mình trong cơn gió lớn mùa đông. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, kiên trì đợi. Vương Nguyên cố tập trung vào việc khác, hết chơi game lại xem phim, nhưng cũng không sao xua đi được ý nghĩ về Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu. Cứ một chốc, cậu lại ra cửa sổ nhìn, mỗi lần như vậy là một lần cậu muốn lao xuống ôm lấy Vương Tuấn Khải, nhưng cũng là một lần ý chí của cậu chiến thắng mà ngăn cậu lại.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ